Khi xa nơi đã gắn bó cả thời thơ ấu, tôi mới thấm thía nỗi nhớ quê nhà. Sau những giờ học mệt nhoài ở trường, tôi luôn muốn trở về quê, hòa mình vào cuộc sống bình yên thôn dã. Cứ mỗi lần có dịp nghỉ tết hay nghỉ hè, tôi lại cảm thấy mừng.
Khi xa nơi đã gắn bó cả thời thơ ấu, tôi mới thấm thía nỗi nhớ quê nhà. Sau những giờ học mệt nhoài ở trường, tôi luôn muốn trở về quê, hòa mình vào cuộc sống bình yên thôn dã. Cứ mỗi lần có dịp nghỉ tết hay nghỉ hè, tôi lại cảm thấy mừng.
Mừng vì mình được thư giãn tinh thần và quan trọng hơn là được về quê, nơi có ba mẹ yêu thương, nơi có những đồng lúa xanh rì, những ngọn núi xanh lơ, bầu trời xanh ngắt và dòng sông xanh biếc hiền hòa. Cứ nghĩ mai mình được về quê là trong lòng tôi lại nôn nao, một cảm giác vui vui khó tả. Và khi xe buýt chạy gần đến nhà, cảm giác đó lại dâng lên. Lúc đó tôi chỉ muốn ôm lấy ba mẹ và nói rằng: “Con nhớ nhà, nhớ ba mẹ biết bao!”.
Cứ về đến nhà là tôi lại thao thao bất tuyệt kể cho ba nghe chuyện ở lớp, ở trường. Mặc dù đã lớn rồi nhưng tôi vẫn thích nhõng nhẽo với mẹ, thích làm cái đuôi theo mẹ như sợ mẹ đi đâu mất. Những khi thấy ba mẹ ở ngoài đồng về, mồ hôi đầm đìa, tôi thấy lòng mình nhói lên. Tôi thương ba mẹ vô cùng! Nhớ những lúc tôi làm ba mẹ phiền lòng, giờ nghĩ lại thấy mình sao bất hiếu quá. Lúc ấy, tôi ước cho mình mau lớn để có thể phụ giúp ba mẹ. Nhìn ba mẹ cực nhọc, tôi rất xót xa. Nhưng biết làm sao được vì ba mẹ phải nuôi ba đứa con đang độ tuổi đến trường. Cực nhọc thế mà chưa bao giờ ba mẹ có ý định cho chị em tôi nghỉ học. Bởi ba mẹ biết chỉ có con đường học vấn mới có tương lai tốt đẹp, khỏi phải ra đồng dầm mưa dãi nắng như ba mẹ.
Ba mẹ luôn dành những gì tốt đẹp cho ba đứa con của mình cho dù phải chịu cực khổ. Từ nhỏ tôi đã có ý thức rất sâu sắc về điều này, chính vì thế mà mỗi khi xa nhà, nỗi nhớ nhà, nhớ quê cứ da diết trong tôi. Mỗi lần trời trở gió bấc thì nỗi nhớ đó lại càng đau đáu hơn, mãnh liệt hơn. Nhớ ngày nào mình còn quây quần bên gia đình mà giờ đây phải ở xứ lạ quê người. Tôi còn nhớ như in những ngày đầu tiên vào lớp mười. Tôi bắt đầu biết cảm giác xa nhà, phải ở nhà trọ gần trường để tiện cho việc học tập. Cảm giác lúc đó hụt hẫng, lẻ loi vô cùng. Nhất là những đêm mưa lạnh, ngồi học bài mà nước mắt cứ rưng rưng. Giờ này không biết ở nhà ba mẹ đã ngủ chưa? Có biết rằng con đang rất nhớ ba mẹ không? Và khi giật mình, tôi chỉ thấy phòng trọ vắng lặng, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng những loài côn trùng gọi nhau tìm bạn...
Những ngày tháng khó khăn ấy cũng dần qua. Tôi bắt đầu tập làm quen với hoàn cảnh. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không nhớ quê, chẳng qua là nỗi nhớ không dữ dội như ban đầu nữa. Khi ngồi buồn một mình, tôi nhớ lại tháng ngày sống hòa mình với quê hương. Những buổi trưa hè oi ả nhưng cơn gió cũng kịp bay về để xua đi cái nóng, xua đi giọt mồ hôi đầm đìa của ba mẹ. Tôi nhớ những buổi tắm mưa, tắm sông hò hét vang dội. Rồi những buổi chiều thả diều trên con đê dài thăm thẳm, những tiếng cười của tuổi thơ vang dội cả một góc trời. Tôi thầm tiếc cho những giây phút ấy sao ngắn ngủi. Cuộc sống vẫn cứ trôi, dòng đời cứ chảy, thời gian thì vô tình cuốn đi những hình ảnh ấy vào sâu trong ký ức tuổi thơ. Để rồi khi bắt gặp hình ảnh đó ở đâu đó, tôi lại không khỏi bồi hồi.
Năm cuối cấp, bộn bề với bài vở làm tôi mệt mỏi. Vậy mà mỗi khi về quê, tôi lại thấy bình yên và dễ chịu. Quê hương nuôi tuổi thơ tôi lớn lên, dạy tôi những bài học yêu thương con người và cuộc sống. Nơi ấy, có ba mẹ và những dòng sông, ngọn núi, cánh đồng tuổi thơ luôn dang tay đón tôi về. Mai này ra trường tôi nhất định sẽ về đây công tác, dẫu quê hương tôi còn khó khăn hơn những vùng đất khác nhưng chỉ có nơi đó tôi mới tìm được hồn quê của mình...
Theo (tuoitre/aotrang)