Vẫn như mọi ngày, đúng 5 giờ sáng cô lại mở cửa hàng. Nhanh nhẹn bê từng chậu hoa đặt trước cửa, cô thở phào, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Vẫn như mọi ngày, đúng 5 giờ sáng cô lại mở cửa hàng. Nhanh nhẹn bê từng chậu hoa đặt trước cửa, cô thở phào, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Như một thói quen cũ mà cô không muốn bỏ. Cô vừa nói vừa tự búng vào cánh mũi xinh của mình một cái : “Anh à! Ngày mới vui vẻ nhé!”
Vẫn như mọi ngày, đúng 5 giờ sáng anh lại đến gần cửa hàng. Anh luôn muốn ngắm nhìn cô chủ hàng hoa mà trông xinh hơn cả hoa. Cô ấy năm nay đã 28 tuổi, nét mặt vẫn tươi trẻ, tuy có vương ít ưu phiền nơi khóe mắt. Cuộc sống của anh chỉ có nghĩa khi mỗi sáng nhìn hành động vô cùng đáng yêu của cô : vừa búng một cái vào mũi vừa nói “ Anh à! Ngày mới vui vẻ nhé!”. Những lúc như thế anh đều lại gần và nhỏ nhẹ trả lời bên tai cô : “Em cũng thế nhé!”.
Mỗi lần trả lời cô xong, anh lại bật cười : “Ô hay. Mình có nói gì thì em cũng không nghe thấy mà.”
Đã 4 năm rồi, thế mà linh hồn anh vẫn còn quanh quẩn bên cô, không thể rời xa. Vì cô là một người con gái hết sức mạnh mẽ.
Ngày anh đột ngột ra đi vì tai nạn, cô đến nhìn mặt anh lần cuối. Anh đứng cạnh cô với tư cách là một linh hồn. Anh nghĩ rằng cô sẽ khóc rất nhiều, thậm chí có thể sẽ ngất đi. Nhưng không, anh đã xem thường người con gái anh yêu nhất.
Từ lúc ấy, anh luôn đi bên cô mọi lúc mọi nơi. Người ta vẫn thường bảo nhau nếu muốn quên một người thì đừng đến những nơi hai người thường đi cùng. Vậy mà cô gái của anh vẫn hay đến quán cafe quen thuộc mà anh hay đưa cô đến. Cô vẫn ngồi tại chiếc bàn quen thuộc, tuy nhiên cô không hề gọi 2 ly cafe như khi anh còn sống. Cô lật một trang sách ra và đọc. Thật ra cô không hề đọc sách, cô làm vậy chỉ để không muốn mọi người chú ý đến mình. Anh đến ngồi cạnh cô và nghe cô thầm thì rất nhỏ: “ Anh à! Em sẽ không giống như những cô gái trong tiểu thuyết. Em sẽ không gọi cho anh một ly nước rồi ngồi khóc rấm rức vì nhớ anh. Để rồi mọi người trong quán sẽ nhìn em bằng con mắt khác lạ. Người thì tỏ ra thương hại, không ít người nghĩ rằng em có vấn đề về não nữa.” Nói đến đây em khẽ mỉm cười. Tuy em không khóc nhưng sao trong mắt em, anh lại thấy hiện lên bao chua xót và cả tình yêu.
“Anh biết vì sao không? Tất cả chỉ vì em yêu anh mà thôi. Lúc anh còn sống, anh luôn muốn em sống thật tốt, thật vui vẻ. Em biết anh không còn trên thế gian này nữa nhưng em tin chắc một đều rằng linh hồn anh vẫn mãi mãi bên em đúng không? Tuy em thích đọc truyện lãng mạng lắm, nhưng em không cao thượng như các nhân vật trong truyện được. Em sống tốt, sống vui vẻ không phải để anh thanh thản ra đi đâu anh à. Em đang rất ích kỉ đấy. Em luôn đến những nơi khi xưa chứa đầy kỉ niệm của hai ta, em mãi giữ thói quen búng mũi rồi thì thầm gọi anh. Vì yêu anh nên em cảm nhận được anh luôn ở bên em. Vì thế em muốn anh mãi mãi ở cạnh em cho tới lúc em thấy được linh hồn của anh. Tới lúc đó chúng ta cùng nhau đi anh nhé!”.
Người con gái anh yêu là như vậy đấy, cô sống tốt, cô vui vẻ, cô không khóc là để gia đình yên tâm, để anh phải ở bên cô. Cô luôn suy nghĩ chu đáo như thế.
Anh khẽ mỉm cười và nghĩ rằng: đôi lúc một linh hồn như anh cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Có những người còn sống nhưng lại không vui vẻ bằng một linh hồn như anh. Linh hồn lạc quan, hạnh phúc còn tuyệt vời hơn là con người còn sống mà đau khổ.
Cứ thế, ngày tháng trôi đi cũng đã 4 năm rồi. Hằng ngày, vào những buổi sáng sớm là hình ảnh cô chủ cửa hàng hoa đang vội vàng trưng bày những chậu hoa xinh xắn ra trước cửa. Sau đó cô búng mũi mình một cái và thì thầm rất nhỏ : “Anh à! Ngày mới vui vẻ nhé!”. Một linh hồn đứng cạnh cô mỉm cười hạnh phúc: “Em cũng thế nhé!”.
Cửa hàng hoa của cô gái có cái tên rất lạ và đặc biệt: “Hãy đợi em”
Theo (truyennganhay.net)