Tôi biết món quà mà mẹ hài lòng nhất nhận được từ chúng tôi chính là sự thành đạt của mỗi người. Với tôi, mẹ vẫn là niềm tin, chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời này. Và niềm tin mẹ gieo mầm trong mỗi chúng tôi nay đã thành quả.
Nếu có ai đó hỏi tôi điều gì đã làm thay đổi cuộc sống của tôi? Tôi sẽ trả lời đó là: học vấn. Cách nay mười năm, gia đình tôi lâm vào tình cảnh vô cùng túng đói. Để có thể đủ tiền cho chúng tôi đến trường, bố và mẹ đã làm đủ nghề nhưng đói vẫn đói, đói tới mức xanh cả mặt.
Khi anh trai đậu đại học, bố tôi quyết định rời làng lên Lạng Sơn bán báo. Những chồng báo ngày một nặng thêm vào mỗi kỳ học phí của anh. Hông và bàn tay bố chai sần đi, mỗi lần nhìn thấy những vết sần đó lòng tôi không khỏi xót xa, đau nhói tâm can. Rồi điều đau buồn nhất đã xảy ra: bố tôi chết một cách khó hiểu ngay trên giường nhà trọ. Cho tới giờ bí mật đó vẫn chưa thể lý giải, trở thành nỗi đau sự day dứt nhất của tâm hồn chúng tôi.
Mẹ con tôi hụt hẫng, mất một thời gian khá dài mới có thể thích nghi được cảnh nhà không còn bố. Lần này đến lượt mẹ đi kiếm tiền, mẹ tôi đã làm thuê bất kể là nghề gì từ phụ hồ, nhặt rác, thu ve chai, sục bùn… Và mẹ thậm chí cũng đi làm một người hành khất nữa. Tôi đau đớn muốn gào thét khi biết chuyện nhưng cổ họng cứ ứ nghẹn. Thương mẹ đến buốt ruột, chạy tới ôm chầm lấy mẹ khóc như chưa từng được khóc. Theo yêu cầu của mẹ, tôi đã không cho anh chị của mình biết mẹ của chúng tôi từng là người hành khất. Tôi biết bĩ cực lắm mẹ mới phải làm như vậy, mẹ muốn chúng tôi có cơm ăn chứ không phải là cháo hay cơm trộn khoai. Suốt cuộc đời tôi sẽ chẳng thể nào quên được cảnh mẹ ngồi giã thóc giống thành gạo chỉ vì không có nổi một ngàn đồng đi xay xát, và cả những bữa cơm chỉ toàn rau khoai luộc.
Khó khăn túng đói là thế, mẹ không một lời than vãn, lúc nào cũng nhắc nhở các con học hành tử tế. Tuần nào mẹ cũng gửi thư lên thành phố cho anh chị nói: “Chỉ có học vấn mới thay đổi cuộc sống của mẹ con ta”. Nghĩ thương mẹ, chúng tôi chỉ còn biết dồn hết sức lực vào chuyện học.
Năm tháng qua đi, những khó khăn vơi dần theo thời gian. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ đã đổi khác, ấm êm, sướng vui và hạnh phúc. Ai đó vào nhà tôi chẳng thể tưởng tượng nổi cách nay mười năm chúng tôi đã phải ăn cháo, có khi gần cả tháng trời, để có thể tới trường học chữ. Đôi lúc nhớ lại những gì mình đã trải qua, chính tôi còn không tin nổi vì điều gì mà cả mấy mẹ con đều vượt qua được tất cả khó khăn túng đói đó. Có lẽ vì niềm tin vào câu nói của mẹ gieo vào đầu chúng tôi hàng ngày: “Chỉ có học vấn mới thay đổi cuộc sống của mẹ con ta”. Và bây giờ điều đó đã trở thành sự thật.
Tôi biết món quà mà mẹ hài lòng nhất nhận được từ chúng tôi chính là sự thành đạt của mỗi người. Với tôi, mẹ vẫn là niềm tin, chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời này. Và niềm tin mẹ gieo mầm trong mỗi chúng tôi nay đã thành quả.
Theo (tuoitre)