Hoa bưởi đã nở trắng ngần, thoảng thơm vương dài trên từng ngõ xóm quê tôi. Đầu xuân hoa nở trắng cành, hoa buông trắng ngõ và nếu đứng lâu dưới những gốc bưởi ấy, thế nào cũng có vài cánh hoa rơi trên vai áo như một cái chạm nhẹ nhàng của người ta yêu.
Hoa bưởi đã nở trắng ngần, thoảng thơm vương dài trên từng ngõ xóm quê tôi. Đầu xuân hoa nở trắng cành, hoa buông trắng ngõ và nếu đứng lâu dưới những gốc bưởi ấy, thế nào cũng có vài cánh hoa rơi trên vai áo như một cái chạm nhẹ nhàng của người ta yêu.
Giếng nước nhà tôi cũng thảng hoặc trôi lững lờ vài cánh hoa bưởi, vốc đầy hai tay làn nước ấy vã lên mặt, tôi cảm nhận rõ hương vị của quê hương lan tỏa. Sự gắn bó với nơi chôn rau cắt rốn của mỗi người chính là bắt đầu từ một làn hương, một màu hoa như thế!
Hôm dọn nhà lên thị trấn, bà tôi đi vòng quanh từng gốc cây trong vườn, vỗ về và trò chuyện thì thầm y như là sắp từ biệt những người thân. Hồi tôi còn bé, mỗi lần lỡ tay ngắt một bông hoa hay bẻ một cành cây, bà không mắng ngay mà chỉ lựa dịp thích hợp để thủ thỉ cùng tôi: “Mỗi cành cây hay bông hoa đều là một bộ phận của cây, cây cũng là một cơ thể sống, nếu bị đau nó cũng buồn và khóc đấy, cháu có biết không?”. Tôi mang lời dạy ấy của bà suốt những tháng ngày thơ ấu cho đến tận sau này, khi đã trở thành cô giáo lại nói với học trò điều ấy.
Ngày tôi bước vào lứa tuổi thiếu nữ, mẹ rắc ít cánh bưởi vào nồi nước gội đầu còn nghi ngút những làn khói thơm và bảo: “Gội đầu bằng bông bưởi tóc vừa mượt vừa dài, từ nay con hãy làm như thế mà xem!”.
Mang mái tóc xõa ngang vai còn thơm hương bưởi tôi đi vào lớp. Buổi sáng hôm sau, tôi nhặt được mảnh giấy trong ngăn bàn mang những nét chữ cứng cỏi: “Bạn có biết rằng mái tóc của bạn rất đẹp không, nó còn đẹp hơn nữa khi thoảng thơm mùi hoa bưởi, mùi hương thân thuộc và gần gũi biết bao!”.
Chủ nhân của mảnh giấy ấy mãi đến ngày họp lớp cách đây mười năm tôi mới biết đích xác là ai. Bạn giờ là phó phòng vật tư của một công ty lớn mà vẫn ấp úng: “Quả thật, ngày ấy tớ có một mong ước đến cháy lòng là được lùa tay vào mái tóc cậu để xem nó mềm mại đến mức độ nào. Bây giờ cậu có còn gội đầu bằng bông bưởi?”. Tôi lúng túng như muốn giấu đi vào chiếc mũ áo khoác mái tóc cắt tém như con trai nhưng đã muộn, ánh mắt người bạn chợt thoáng xa xăm...
Theo (tuoitre)