11:06, 04/06/2013

Bài học yêu thương

Người ta cần phải yêu thương ai đó, và được một ai đó yêu thương, rồi thông qua đó mà học cách yêu thương chính bản thân mình. Có lẽ, với một đứa con gái nông nổi và ích kỷ như tôi, chỉ có con mới có thể dạy tôi bài học yêu thương ấy.

Từ xưa, tôi đã không thích trẻ con. Bọn trẻ con mũi dãi lòng thòng, ăn vô ọe ra, bày biện quăng vãi đồ chơi khắp nhà. Mấy đứa cháu kêu tôi bằng dì thường bị quát vì dám tự tiện vô phòng tôi, đái dầm lên giường tôi. Mấy đứa nhóc mỗi lần về ngoại chơi sợ dì Út như sợ cọp. Tôi đã nghĩ, nếu lấy chồng, tôi sẽ chậm thiệt chậm mới có con, mà cũng có một đứa, cho xong nghĩa vụ là thôi!

Vậy mà chẳng ai ngờ, giờ đây, tôi chưa lấy chồng mà đã có con, lại một mình nuôi con, không cần cha đứa trẻ! Căn phòng thời con gái nay thơm mùi sữa hoi hoi, cái mùi đặc trưng của trẻ nhỏ. Cha tôi nghiêm khắc là thế, sau bao nhiêu trận đòn, bao nhiêu lời chửi mắng, có lúc tuyên bố từ mặt tôi, cuối cùng cũng đã mềm lòng trước đôi mắt đen trong veo và đôi tay bé xíu của bé con, đã ẵm cháu vào lòng, dù còn ngượng nghịu.

Nghĩ cũng lạ kỳ. Tôi, xét cho cùng, là một đứa con gái ích kỷ. Từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều vì là út trong nhà, lớn lên học đại học, có bạn trai, yêu là yêu vậy thôi, chứ tình cảm của tôi với Bảo cũng chẳng sâu sắc mấy. Coi thường tất cả các loại quy tắc, ngăn cấm, tôi và Bảo đã bước qua giới hạn. Đến lúc Bảo tái xanh tái mét mặt mày nghe tôi thông báo có thai, tôi mới thấy mình “yêu lầm” một kẻ bản lĩnh non nớt và cũng ích kỷ không thua kém mình. Thế là một lầm, hai ba lỡ. Quyết định giữ lại cái thai lúc ấy đối với tôi cũng là một quyết định ngông nghênh, bất cần. Tôi không cần một kẻ làm cha hèn yếu như vậy, tôi cũng chẳng cần biết ai nghĩ gì về mình, tôi làm tôi chịu, vậy thôi.

Chín tháng trời mang nặng đẻ đau, tôi mới hiểu được phần nào nỗi buồn trong mắt mẹ. Tôi nghe con đạp từng cái trong bụng mình, tự xoa bàn tay lên lớp da bụng căng cứng, tự ngồi bật dậy giữa đêm vì những cơn chuột rút co quắp bắp thịt đau trào nước mắt. Tôi tự đi rót nước cho mình, trở nghiêng cái bụng tròn, xoay ngang xoay dọc trên giường, tự lấy gối kê dỗ mình ngủ đi cho con trong bụng cũng được ngủ… Thật lạ, tôi biết mình yêu con gấp trăm ngàn lần tình yêu dành cho cha nó, và tôi cũng hiểu con yêu tôi bằng máu thịt, bằng từng nhịp tim, bằng từng mạch máu… gắn bó thiết tha. Người ta cần phải yêu thương ai đó, và được một ai đó yêu thương, rồi thông qua đó mà học cách yêu thương chính bản thân mình. Có lẽ, với một đứa con gái nông nổi và ích kỷ như tôi, chỉ có con mới có thể dạy tôi bài học yêu thương ấy.

Bây giờ, con tôi đã hơn bảy tháng tuổi. Buổi sáng, khi tôi chuẩn bị đi làm, bà ngoại ẵm bé ra phơi nắng ngoài đầu xóm. Trái ngược với mọi suy nghĩ tưởng tượng của tôi, mẹ tôi không xấu hổ, không giấu diếm. Bà say mê đứa trẻ hơn mọi thứ trên đời.

Hôm qua, tôi đi làm về, nghe nói ông bà nội của bé đến nhà thăm, có ý muốn tôi và Bảo cưới nhau cho ông bà nhận cháu. Người lớn từng trải, có khi qua khắt khe rồi mới biết mình phải rộng lượng, nếu không muốn mất mát quá nhiều. Ba mẹ Bảo từng gọi tôi là đứa con gái không nên nết, chẳng biết làm gì, ích kỷ, vô dụng. Chẳng có điều nào trong số đó là sai cả: tôi đã từng là một đứa con gái như thế. Nhưng bây giờ đã khác, rất khác. Cái khác bắt đầu từ chỗ tôi đã thực sự biết yêu thương, yêu con, yêu cha yêu mẹ. Cái khác cũng bắt đầu từ chỗ tôi không còn yêu Bảo nữa, ràng buộc với nhau làm gì.

Vậy đấy, con trai tôi - gia tài yêu thương quý giá mà cuộc đời đã trao tặng cho tôi.

Theo (phunu online)