11:05, 16/05/2013

Nỗi lòng của mẹ

Chiều nay, mẹ gọi điện giục con đặt vé cho mẹ về quê. Nghe giọng mẹ có vẻ buồn, con cảm thấy bất an nên đánh liều hỏi: “Có đặt vé khứ hồi không hả mẹ?”. Mẹ im lặng không trả lời.

Chiều nay, mẹ gọi điện giục con đặt vé cho mẹ về quê. Nghe giọng mẹ có vẻ buồn, con cảm thấy bất an nên đánh liều hỏi: “Có đặt vé khứ hồi không hả mẹ?”. Mẹ im lặng không trả lời.

Lẽ nào mẹ quyết định về quê sống cùng ông bà ngoại, dù con và anh Hai năn nỉ hết lời. Con sợ phải sống xa mẹ khi mẹ tuổi đã xế chiều. Đời mẹ đã trải nhiều cực khổ, giờ là lúc mẹ được an nhàn, nhưng sao lòng mẹ lại nhiều lo toan, xáo trộn đến vậy…

Ba mất lúc mẹ chỉ mới bước qua tuổi bốn mươi. Nhan sắc mặn mà, nhiều người ngấp nghé muốn đi bước nữa cùng mẹ nhưng mẹ từ chối, một mình nuôi dạy ba đứa con trưởng thành. Nơi gia đình mình sống không phải quê hương của ba mẹ mà là vùng kinh tế mới, mình chỉ mới đến được vài năm. Đất khách quê người, không họ hàng thân thích, mẹ bươn chải đủ nghề để anh em con được học hành bằng bạn bằng bè. Con là đứa con gái duy nhất nhưng lười học nhất. Năm anh Hai vào đại học, con cũng dừng chuyện học hành để lên thành phố kiếm việc. Anh Hai ra trường, may mắn kiếm được việc làm ổn định lương cao, trở thành trụ cột gia đình, mẹ cũng đỡ vất vả. Ngày thằng Út vào đại học cũng là ngày con lấy chồng.

Vậy là, ba đứa con đã ở Sài Gòn, chỉ còn mình mẹ ở quê. Vợ chồng con làm chỉ đủ ăn nên đang còn ở trọ. Anh Hai cưới vợ, mua được nhà thành phố, lấy lý do chị dâu sắp sinh, đón mẹ lên ở cùng. Con mừng lắm vì từ nay được gần mẹ, cứ cuối tuần là vợ chồng con lại chạy sang thăm mẹ. Căn nhà cũ ở quê đã bán cho người khác, dự tính vài năm nữa sẽ đưa mộ ba về quê cũ, mẹ ở hẳn dưới này với chúng con.

Nhưng, cuộc sống thành phố ngột ngạt, căn hộ chung cư cao cấp suốt ngày đóng kín cửa, chỉ có mẹ và cháu ở nhà. Mẹ lại không quen nếp sống ở đây, các thiết bị hiện đại trong nhà làm mẹ lúng túng. Có lần, mẹ than với con về chị dâu – vốn là người thành phố, khó thông cảm cho mẹ khi mẹ lỡ tay làm hư cái gì trong nhà. Anh Hai đi biển, cả tuần mới về một lần, nên mẹ thấy trống trải lắm. Mẹ thương vợ chồng con khó khăn, thường gọi sang cho thứ này thứ kia, con biết chị dâu chẳng mấy hài lòng. Mỗi lần qua thăm con lại thấy mẹ buồn hơn vì nỗi lòng không biết tỏ cùng ai. Con ước gì mình có nhà riêng để đón mẹ về ở cùng, có lẽ mẹ sẽ thoải mái hơn. Cuộc sống bức bối cùng nỗi lo về ông bà ngoại ở quê đã già không người chăm sóc, đã khiến không ít lần mẹ ngỏ ý muốn về quê sống. Biết mẹ thương cháu nội, con và anh Hai cứ năn nỉ mẹ ở lại, chăm sóc cháu cho cứng cáp. Mẹ có vẻ đã xuôi lòng…

Nào ngờ, cháu lên ba, chị dâu nhất quyết đem cháu gửi nhà trẻ. Mẹ như trở thành người thừa, suốt ngày lủi thủi một mình. Vậy là, mẹ nhất quyết đòi về quê…Thấy con buồn, mẹ bảo, về quê chơi vài tháng rồi tính tiếp. Nhưng con hiểu, mẹ đã có quyết định rồi. Mẹ muốn trọn vẹn đạo hiếu với ông bà, mẹ thương ông bà cũng như con thương mẹ.

Chỉ trách cho con không lo được cho mẹ, biết mẹ khổ tâm mà không thể nào san sẻ được…

Theo (phunu online)