05:05, 19/05/2013

Những đêm thứ bảy

Đêm thứ Bảy, trằn trọc mãi không ngủ được, mẹ cứ ngồi dậy rồi nằm xuống, hết trầm ngâm nghĩ ngợi rồi lại lẩm nhẩm gì đó. Ngắm mẹ hồi lâu, tôi bật cười với những cử chỉ của mẹ. Khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị thường ngày, giờ nhường chỗ cái vẻ trẻ con muốn làm điều gì đó nhưng cứ phân vân.

Đêm thứ Bảy, trằn trọc mãi không ngủ được, mẹ cứ ngồi dậy rồi nằm xuống, hết trầm ngâm nghĩ ngợi rồi lại lẩm nhẩm gì đó. Ngắm mẹ hồi lâu, tôi bật cười với những cử chỉ của mẹ. Khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị thường ngày, giờ nhường chỗ cái vẻ trẻ con muốn làm điều gì đó nhưng cứ phân vân.

Đêm thứ Bảy, đêm bắt đầu với những tờ giấy chi chít chữ mà mẹ hết viết lại xóa, thỉnh thoảng nhìn thật lâu rồi lại mỉm cười. Dù hiếm hoi lắm mới có thời gian nghỉ ngơi cuối tuần, nhưng khoảnh khắc ấy, tôi không muốn bỏ lỡ một giây phút nào. Khoảnh khắc lắng đọng hình ảnh người mẹ sau một tuần, khoảnh khắc tôi chiêm nghiệm cho cuộc đời đấng sinh thành, cho niềm hạnh phúc bé nhỏ hiện lên trên gương mặt mẹ.

Đêm thứ Bảy, đêm của nỗi lo. Đó là đêm mẹ tìm kiếm trong trang sách những món ăn mới bổ dưỡng, ngồi nghiền ngẫm hàng giờ. Nhìn mẹ chăm chú dưới ánh đèn, chiếc kính lão chếch xuống để lộ những nếp nhăn bên khóe mắt, tôi xót xa ngắm dấu vết thời gian in hằn trên gương mặt mẹ... Đêm thứ Bảy, đêm phản chiếu cuộc đời mẹ tôi, khoảng lặng tôi gặp lại mình với những nỗi niềm ngỡ đã lãng quên.

Mẹ đặt bút xuống ghi những thứ chuẩn bị cho ngày mai. Thỉnh thoảng lại quay sang hỏi tôi: “Anh Hai thích ăn gì con nhỉ?”, dù mẹ đã nắm rõ sở thích của anh. Lát sau mẹ lại băn khoăn: “Thằng cu Bi dạo này đang mọc răng, nên nấu gì đây con?”, dù trước đó, mẹ đã gọi điện khắp nơi hỏi về chứng biếng ăn của trẻ, tài liệu cũng đã tham khảo mấy đêm liền, nhưng vẫn chưa thấy an tâm. Những câu hỏi mẹ biết mình đã nhắc đến không biết bao lần và đôi khi, mẹ tự trả lời rồi lại mỉm cười mãn nguyện. Tôi biết, mẹ hỏi chỉ để nhắc mình.

Có thể với nhiều người, cuối tuần là khoảng thời gian nghỉ ngơi, chìm đắm trong những giây phút thư giãn. Còn với mẹ lại khác, đó là lúc mẹ bận rộn với những công việc nhà. Mẹ sẽ lau lại căn nhà hai hay ba lần, vì sợ cu Bi trượt ngã. Đó là lúc mẹ tất bật từ tối lên kế hoạch cho bữa cơm ngày Chủ nhật, là sớm tinh mơ mẹ dậy đi chợ để chọn lựa những thực phẩm tươi nhất, ngon nhất cho con của mẹ. Và đó là khi mắt mẹ rạng ngời niềm hạnh phúc, nghe tiếng cu Bi reo vang từ ngoài cổng: “Ngoại ơi...!”. Là khi mẹ vỡ òa nỗi nhớ thương con cháu sau một tuần cô đơn. Một tuần mẹ lầm lũi bên mâm cơm đã nguội chờ con gái, một tuần mẹ ngóng con trai miệt mài với công việc và gia đình riêng cách xa hàng chục cây số.

Đêm thứ Bảy, đêm mẹ chuẩn bị cho một ngày Chủ nhật hạnh phúc.

Theo (phunu online)