Chị lặng lẽ thắp nén nhang lên mộ, nhìn lại bộ đầm xanh chồng tặng đang mặc trên người, trái tim chị bỗng dưng se lại… Bấy lâu nay, cuộc sống của vợ chồng chị có một làn sương mờ của quá khứ bao quanh mà chị không hề hay biết…
Chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự định hai ngày, chị về nhà mà không gọi điện báo trước. Cửa khóa im ỉm, giờ này chắc anh đang ở bệnh viện, bé Thảo chơi bên nhà bà ngoại. Chị nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Thấy nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ chị thở phào nhẹ nhõm.
Trước đây, mỗi lần đi xa về, chị mệt phờ vì phải dọn dẹp bãi chiến trường của hai cha con. Vào bếp, chị thấy một giỏ trái cây được gói cẩn thận và bó hoa thạch thảo trên bàn ăn. Chị nghĩ thầm, chắc anh mua hoa để đón chị về đây mà, còn giỏ trái cây có lẽ bệnh nhân biếu, anh chưa kịp cho vào tủ lạnh. Chị vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười, không biết sao dạo này anh lãng mạn thế, còn bày vẽ mua hoa nữa chứ. Cất hành lý xong, chị tìm chiếc lọ thủy tinh để cắm hoa vì cánh hoa đã hơi rũ xuống. Hoa thạch thảo không phải loài hoa chị thích nhưng vì anh yêu nó nên dần dần chị cũng thấy thích theo. Chồng chị còn lấy tên loài hoa ấy đặt tên cho con gái.
Gần sáu năm từ ngày yêu nhau, ngày lễ nào anh cũng tặng vợ hoa thạch thảo, chẳng cần biết chị có thích hay không. Tính anh là vậy, cứ nghĩ mình thích cái gì là vợ thích cái đó. Anh mê màu xanh nước biển, thế là tất cả quà tặng chị đều có màu đó. Không chỉ vậy, từ màu sơn đến đồ dùng trong nhà, anh đều chọn màu xanh. Dù nhiều lúc chị chạnh lòng nhưng vì yêu anh, chị quen dần với sở thích của chồng.
Chị vừa cắm hoa xong thì anh về. Chẳng kịp hỏi thăm vợ nửa lời, anh vội vã lấy giỏ trái cây và khựng lại khi nhìn thấy lọ hoa thạch thảo trên bàn, giọng lí nhí: “Sao em lại…” rồi im lặng. Chị chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, quay lại thì anh đã ra đến cổng. Nhìn lọ hoa, chị hơi buồn vì thoáng nghĩ hình như không phải anh mua bó hoa để tặng chị. Tối hôm đó, anh vui vẻ như thường, tíu tít hỏi thăm vợ nên chị không hỏi tỉ mỉ chuyện lúc chiều. Chị nghĩ, chắc anh có việc đột xuất nên mới vội như vậy.
Sáng hôm sau, lên cơ quan, chị ngạc nhiên khi cô bạn cùng phòng hỏi thăm: “Vừa đi công tác về lại làm giỗ có mệt lắm không?”. Nhà chị hôm qua không có giỗ. Thấy thái độ của chị, cô bạn kể, chiều hôm qua thấy chồng chị thắp hương ở một ngôi mộ trong nghĩa trang thành phố. Gặp bạn chị, anh nói nhà mình có giỗ. Cả buổi hôm đó, chị đứng ngồi không yên vì ngày giỗ bên nội chị đều nhớ, gia đình chị thì có phần mộ nào ở nghĩa trang đâu. Nghĩ đến chuyện chiều qua, chị không khỏi băn khoăn. Giờ nghỉ trưa, mua vội bó nhang, chị nhờ bạn dẫn ra nghĩa trang thăm ngôi mộ đó. Dù là mộ của ai, chị cũng muốn biết để hiểu rõ hơn về chồng mình.
Trước mặt chị, ngôi mộ được quét vôi màu xanh nước biển, tấm bia ghi rõ tên “Trịnh Thạch Thảo” cùng di ảnh và ngày hôm qua đúng là ngày giỗ của cô gái. Lẫn giữa những lẳng hoa và giỏ quả, chị thấy giỏ trái cây hôm qua đặt cạnh một bó hoa thạch thảo gói trong giấy bóng màu xanh. Cô gái đã mất hơn bảy năm… Trước đây, chị có nghe loáng thoáng về mối tình đầu của anh nhưng chẳng mấy quan tâm.
Chị lặng lẽ thắp nén nhang lên mộ, nhìn lại bộ đầm xanh chồng tặng đang mặc trên người, trái tim chị bỗng dưng se lại… Bấy lâu nay, cuộc sống của vợ chồng chị có một làn sương mờ của quá khứ bao quanh mà chị không hề hay biết…
Theo (phunu online)