Từ thưở mới yêu đến khi về làm vợ anh, chị vẫn đeo trên tay chiếc nhẫn màu tím. Chiếc nhẫn bằng đá thạch anh tím ngự trị ở ngón tay giữa của chị đã gần chục năm.
Từ thưở mới yêu đến khi về làm vợ anh, chị vẫn đeo trên tay chiếc nhẫn màu tím. Chiếc nhẫn bằng đá thạch anh tím ngự trị ở ngón tay giữa của chị đã gần chục năm.
So với nhẫn cưới kim cương thì chiếc nhẫn màu tím có giá trị khiêm tốn hơn nhiều nhưng anh không hiểu sao chị giữ nó như một báu vật. Nhiều lúc, anh muốn hỏi chị về chiếc nhẫn nhưng lại thôi vì chị là người vợ rất mực thủy chung, yêu anh tha thiết. Dù vậy, lòng anh không thôi băn khoăn về chiếc nhẫn, bởi nó là một bí mật mà chị cứ giữ cho riêng mình.
Cách đây vài ngày, đi làm về, anh chợt thấy chiếc nhẫn màu tím trên bàn trang điểm mà không thấy chị đâu. Anh lặng lẽ đem cất nó vào dưới đáy tủ sách trong phòng làm việc. Dù không biết lai lịch của chiếc nhẫn nhưng anh không muốn chị giữ nó hoài. Nhân cơ hội này, anh làm như chiếc nhẫn đã bị mất. Dù thế nào thì anh cũng chỉ muốn chị đeo nhẫn cưới mà thôi.
Tối hôm ấy, thấy chị cuống quýt lục tung cả nhà để tìm chiếc nhẫn, anh im lặng. Đến khi, chị bước vào phòng làm việc, nhẹ nhàng hỏi: “Anh có thấy chiếc nhẫn màu tím em để trên bàn trang điểm đâu không? Anh lắc đầu nói: “Mất rồi thì thôi, để mai anh mua cho em chiếc khác”. Mặt chị thoáng buồn, giọng như tắc nghẹn: “Tiếc quá, chỉ còn đúng một tuần nữa thôi, vậy mà em lại làm mất nó”. Câu nói bâng quơ của chị làm anh giật mình. Anh lặng người khi nghe chị kể câu chuyện về chiếc nhẫn màu tím.
Chị kể, ngày xưa, chị có người em kết nghĩa kém chị năm tuổi tên Hoàng. Hoàng ở chung xóm với chị, mồ côi mẹ từ nhỏ. Chị là con gái một nên hai chị em rất thân thiết. Chẳng may, năm lên mười, Hoàng mắc bệnh hiểm nghèo. Trước lúc mất, Hoàng đưa cho chị một chiếc thạch anh màu tím. Đó là chiếc nhẫn mẹ Hoàng để lại cho cậu trước khi qua đời với ước nguyện Hoàng sẽ trao cho người con gái mà cậu yêu thương. Hoàng ra đi khi còn quá trẻ, không thân thiết với người con gái nào khác ngoài chị. Hoàng mong chị đeo chiếc nhẫn một thời gian để anh thực hiện được tâm nguyện của mẹ. Chị đeo chiếc nhẫn từ đó, như một sự tưởng nhớ đến người em quá cố.
Vì chuyện quá buồn, chị không kể với anh. Chị dự định đeo chiếc nhẫn đến ngày sinh nhật hai mươi tuổi của Hoàng rồi sẽ chôn nó cạnh mộ Hoàng. Chị nguyện cầu ở thế giới bên kia, Hoàng sẽ gặp được người con gái mình yêu thương để trao tặng chiếc nhẫn. Còn một tuần nữa là sinh nhật lần thứ hai mươi của Hoàng, chị tháo nhẫn bỏ vào hộp, định cuối tuần này sẽ cùng anh lên thăm mộ Hoàng để trả nhẫn. Vậy mà, chị lại làm mất nó…
Nghe vợ kể chuyện, anh bần thần không nói nên lời. Câu chuyện về người em kết nghĩa của chị anh đã biết từ lâu. Hàng năm, đến ngày giỗ, vợ chồng anh đều lên thắp hương cho Hoàng và thăm bố của cậu ấy. Nhưng, chuyện về chiếc nhẫn thạch anh tím thì chị chưa bao giờ đề cập đến. Có lẽ, chị không biết anh đã nghĩ nhiều về chiếc nhẫn như vậy…
Khuya, khi chị đã ngủ say, anh lặng lẽ lấy chiếc nhẫn đặt lại trên bàn trang điểm. Anh cảm thấy mình có lỗi với tấm chân tình của vợ dành cho người em quá cố…Cuối tuần đó, anh cùng chị lên thăm mộ, trả chiếc nhẫn về đất cho Hoàng.
Giờ, trên tay chị chỉ còn chiếc nhẫn cưới của hai người…
Theo (phunu online)