11:03, 01/03/2013

Mây vẫn trôi và biển vẫn mãi vỗ bờ

Chiều. Gió biển thổi lồng lộng. Hoàng hôn tắt dần, ánh sáng bắt đầu chuyển sang những gam màu tối tăm. An ngồi trên mõm đá tròn, hai chân buông thỏng xuống. Đôi mắt An nhìn xa xăm về phía biển.

Chiều. Gió biển thổi lồng lộng. Hoàng hôn tắt dần, ánh sáng bắt đầu chuyển sang những gam màu tối tăm. An ngồi trên mõm đá tròn, hai chân buông thỏng xuống. Đôi mắt An nhìn xa xăm về phía biển.

Chiều nào An cũng ra đây ngồi. Chỉ có những lúc như thế, An mới cảm thấy thanh thản và bình yên. Đầu óc An không suy nghĩ mà thả hồn theo những ngọn gió, theo những âm thanh dào dạt của sóng, của đại dương mênh mông. Nhưng An vẫn không sao ngăn được một nỗi buồn miên man khó tả. Lần nào cũng vậy, khi An đứng trước biển chiều, An cũng thấy biển gần gũi, thân thương, nhưng lại len lỏi một cảm xúc lâng lâng buồn. Biển cho con người nhiều thứ. An đã gắn liền cuộc sống của mình từ thuở ấu thơ. Cả tấm thân, mái tóc và đôi chân An đều gắn liền với biển. Không chỉ An mà bao người dân ở đây đều như thế. Biển nuôi sống con người nhưng biển cũng lấy đi nhiều thứ. Ba An đã lâu lắm rồi không về, kể từ cái ngày ấy, khi ông đi về phía biển xa... Cùng nhiều người khác...

An nghe tiếng sóng, tiếng gió. An cảm giác biển đang gọi mình...

- An...

An quay lại và nhận ra Nhiên. Cô đang mặc cái áo trắng, đối lập với cái lưng trần đen đúa của An. Mái tóc dài mềm mại tung bay theo gió. Nhiên leo lên ngồi cạnh An, buông thỏng hai chân xuống. Cả An và Nhiên đều không nói gì. An đang nghĩ về Nhiên. Nhiên cũng sinh ra ở miền biển. Cả hai đứa vẫn thường chạy tung tăng trên bờ cát từ hồi còn nhỏ. Học chung lớp, rồi lớn lên. An nghỉ học, Nhiên vẫn tiếp tục đi học. Hai đứa không còn thường xuyên chơi với nhau. Nhiên là cô công chúa xinh đẹp, học giỏi, giàu có. Đâu phải ai ở biển cũng đều nghèo khổ. Chỉ có những người ngư dân như ba An, như An, như làng chày này...

Nhiên luôn biết tìm An ở mõm đá tròn, mõm đá kỉ niệm mà hai đứa vẫn thường chơi lúc nhỏ.

- Dạo này An thường tránh mặt Nhiên?

- Không có!

- An nhìn thẳng vào mắt Nhiên đi!

An không làm thế. Đôi mắt vẫn nhìn về phía biển xa xăm. Có những khoảng cách vô hình, dù muốn dù không nó vẫn hiện hữu, Nhiên à... An chỉ là một thằng ngư dân nghèo, không học hành đến nơi đến chốn. Còn Nhiên sẽ lên đại học...

- An không coi Nhiên là bạn sao?

- Nhiên đừng nghĩ lung tung! An xin lỗi... Mình vẫn là bạn mà...

An nhìn vu vơ dưới bờ cát, mới phát hiện đôi chân của Nhiên đẹp quá. Nó trắng hồng và nhỏ nhắn, như chính con người Nhiên. Chợt nhìn lại đôi chân mình, An mới thấy nó to bè, đen sạm xấu xí và đầy những vết sẹo, mà An vẫn thường gọi là vết của biển. An rút chân lên, vòng hai tay ôm lấy đầu gối. An không muốn đôi chân của mình đặt cạnh đôi chân xinh đẹp của Nhiên. An biết, đôi chân ngọc ngà ấy rồi sẽ mang vào một chiếc giày cổ tích, trong tay một hoàng tử đẹp trai. Nhiên sẽ học đại học, rời xa cái miền biển đầy vị mặn của biển, vị mặn của mồ hôi... Rồi cuộc đời Nhiên sẽ hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười. Chỉ có An, An sẽ sống mãi với biển, với vị biển, hương biển... Vì An là dân biển. Chiều trôi nhanh... Đêm xuống dần...

Theo (tuoitre)