11:02, 02/02/2013

Thiên đường trở lại

Liza dõi ra phía biển, cảm nhận làn gió mơn man dịu dàng. Nhắm mắt lại, cô thấy dòng cát trắng ấm áp đang xen phủ ngón chân. Bờ biển mang vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng, nhưng vẻ đẹp ấy vẫn không thể làm dịu đi nỗi đau khi nhớ lại lần đầu tiên đến chốn này.

Liza dõi ra phía biển, cảm nhận làn gió mơn man dịu dàng. Nhắm mắt lại, cô thấy dòng cát trắng ấm áp đang xen phủ ngón chân. Bờ biển mang vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng, nhưng vẻ đẹp ấy vẫn không thể làm dịu đi nỗi đau khi nhớ lại lần đầu tiên đến chốn này.

Ba năm kể từ ngày cô và James trở thành vợ chồng tại chính nơi đây. Trong chiếc váy cưới màu trắng giản dị cùng mái tóc nâu dài điểm những bông hồng trắng nhỏ xinh, Liza đẹp lộng lẫy trong ngày hạnh phúc nhất đời.

James của cô giản dị hơn nhưng đặc biệt hấp dẫn trong chiếc quần thụng có nhiều nếp gấp và chiếc áo sơ mi trắng thùng thình. Chàng cũng có mái tóc nâu sẫm bồng bềnh lượn sóng và đôi mắt say đắm yêu thương không giấu nổi niềm hạnh phúc chưa phút nào rời khỏi cô dâu Liza.

Tiếp nối những ngày tràn ngập tiếng cười ở bờ biển Dominica, phía trước họ là những tháng năm tháng tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống gia đình đang chờ đợi. Họ đã lên kế hoạch cho ngôi nhà của mình và cả việc sinh con. Liza thích có thêm hai thành viên, còn James lại thích con số bốn, và họ đã cùng thoả hiệp ở con số ba, hai công chúa nhỏ và một hoàng tử. 

Cả một khoảng thời gian dài dường như đã đi qua. Chỉ vài năm đã có quá nhiều thay đổi. Nỗi đau của con tim làm biến đổi con người, làm rạn nứt mối liên kết tưởng chừng không bao giờ đứt, và tình yêu sâu nặng nhất cũng có ngày tan vỡ.

Sau 3 năm kể từ ngày ấy, họ trở lại với hòn đảo xinh đẹp và ngập tràn kỷ niệm, nhưng mục đích thì đã khác, không còn là vì một đám cưới mà là vì một cuộc ly hôn càng sớm càng tốt để cả hai người được giải thoát và cân bằng lại cuộc sống.

Liza không giấu nổi nỗi đớn đau và sự tiếc nuối trong lòng mình. Cô có thể làm gì đây ngoài việc phải nhìn về phía trước để tìm cho mình một cuộc sống mới với những mơ ước mới.

Chuyện cũ không còn đường cứu vãn. Bờ biển xanh vĩnh cửu và bãi cát dài bất tận, nhưng tình yêu và cuộc hôn nhân từ tình yêu ấy lại kết thúc nhanh quá. Suy nghĩ ấy làm Liza nghẹn lòng.

Anh đứng quan sát từ dưới tán cây đằng xa, không thể rời mắt khỏi người đàn bà có mái tóc màu sẫm đang đứng bên mặt nước, dáng mảnh dẻ trong chiếc váy liền hơi rộng cùng mái tóc rối bời trước gió. Đôi mắt ấy sáng không giấu nổi nỗi u buồn phản chiếu sắc xanh của biển.

Cô hấp dẫn anh không phải vì cái vẻ ngoài mà anh nhìn thấy; là một nhà nhiếp tự do, anh chẳng lạ lẫm gì với phụ nữ đẹp trên đời. Chính nỗi cô đơn và một sức mạnh mãnh liệt nơi cô đã khiến anh bị cô cuốn hút. Từ một khoảng cách nhất định, anh vẫn cảm nhận được một điều duy nhất rằng, cô thực sự khác với những người phụ nữ anh từng gặp.

Trước khi ngoái lại nhìn, Liza đã có linh cảm một người đàn ông đang tiến về phía cô. Cô cũng lờ mờ cảm nhân được người đàn ông ấy đã đứng và quan sát cô từ lâu. Chỉ lạ là cô không thấy khó chịu về điều đó. Ngược lại, cô lại cảm thấy bình yên lạ lùng.

Khi cô nhìn anh, một cảm giác đặc biệt ùa tới, cái cảm giác mà cô mới chỉ trải qua duy nhất một lần trong đời. Anh từ từ bước đến, họ sững sờ khi bắt gặp ánh mắt nhau. Cuộc gặp gỡ của hai con người đã từng quen biết từ rất lâu chứ không phải giữa hai người lạ, trên bãi biển xa lạ này.

Họ ngồi bên nhau trong một quán rượu của khu nhà nghỉ. Uống cạn ly cocktail, hai người bắt đầu trò chuyện. Họ cùng nói về nơi đây, về khách sạn nơi mình ở, về đồ ăn và cả sự thân thiện của người địa phương. 

Cuộc nói chuyện ấy nếu chỉ có vậy sẽ không có gì để nói. Thế nhưng, nếu quan sát kỹ, hẳn ai cũng phát hiện ra những bất thường trong cách họ để ý tới hành động của nhau và cả cách họ nhìn vào mắt nhau khi trò chuyện.

Chất men đã làm cho cuộc trò chuyện của hai người gần gũi hơn. Họ kể cho nhau nghe lý do mình tới nơi đây, và như không cưỡng nổi mình, Liza đã hé mở nỗi đau mà cô đang chất chứa, những lý do đã đưa đẩy cô trở lại nơi mà cô đã cưới người đàn ông cô yêu nhất đời.

Cô nói cho anh nghe những điều đóng kín trong lòng bấy lâu, điều mà cô từng nghĩ sẽ chẳng thể cùng ai giãi bày. Đó là cảm giác khi cô mất đứa con đầu tiên.

Bất hạnh bắt đầu khi cô mang thai được 6 tháng, khoảng thời gian hạnh phúc nhất cô từng có. Khi đó James đi làm xa và cô về ở với mẹ của mình. Anh đã không kịp trở về đúng lúc. Bác sỹ nói với cô đây chỉ là lần đầu và hai người vẫn còn có thể bắt đầu lại. Thế nhưng cô biết phải làm gì khi cô thậm chí không thể nhìn thấy James.

Cô thấy ghét James vì anh đã không ở đây, không phải để chia sẻ nỗi đau trong cô mà để nhìn thấy cậu con trai bé nhỏ của hai người. Cô đã ôm đứa con có số phận không may suốt 3 giờ trước khi người ta đưa cậu bé đi.

Trong 3 tháng sau đó, cô đã cô lập mình với chồng, gia đình, và bè bạn. Cô không muốn nỗi đau ấy qua đi, bởi điều đó giống như sự khước từ của cô với máu mủ của mình. Ngày tiễn biệt con, cô đã không đứng bên cạnh chồng và quyết định rời bỏ anh vào ngay hôm sau...

Liza ngước mặt, bắt gặp nỗi đau của mình phản chiếu trong đôi mắt người đàn ông đối diện. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô không còn cảm thấy cô đơn.

Tuyệt vọng vì nỗi đau mất quyền làm mẹ cũng bắt đầu nguôi ngoai. Cô bắt đầu tin rằng, sau những gì đã qua, cô vẫn còn tương lai và biết đâu đó là tương lai với anh, người đang ngồi trước mặt cô với đôi mắt đầy yêu thương đang ướt nhoà vì những giọt nước mắt sẻ chia. 

Họ đã tới đây để tìm sự giải thoát cho cuộc hôn nhân của mình. Thế nhưng, hy vọng hẳn còn chưa tắt. Liza đứng dậy, nắm lấy tay James đưa anh ra khỏi quầy bar và hướng về bờ biển nơi họ từng hẹn ước 3 năm trước.

Ngày mai, biết đâu cô sẽ huỷ bỏ quyết định ly hôn này; còn đêm nay, họ sẽ cùng nhau bắt đầu lại những tháng ngày gian khó.

Theo (alobooks)