12:01, 16/01/2013

Ngôi nhà ấm áp

Ngôi nhà của tôi chỉ là mái lá đơn sơ, xung quanh cũng chỉ che chắn bằng lá. Tôi còn nhớ lúc trước, mỗi khi trời mưa to tôi phải đi lấy thau, chậu để hứng nước mưa dột từ nóc nhà xuống, mỗi khi nắng gắt thì cả ngôi nhà giống như lò nung. Đôi lúc gió lớn ba tôi lại đi quanh nhà kiểm tra lo sợ nhà bị tốc mái hay cây ngã đè lên.

Một ngôi nhà không có cổng lớn tường cao.

Một ngôi nhà không phải tường vôi hay kiến trúc nguy nga lộng lẩy.

Một ngôi nhà bên trong không có những thiết bị tiện nghi tiên tiến, cũng không có thứ gì thuộc về quý giá, sang trọng.

Ngôi nhà của tôi chỉ là mái lá đơn sơ, xung quanh cũng chỉ che chắn bằng lá. Tôi còn nhớ lúc trước, mỗi khi trời mưa to tôi phải đi lấy thau, chậu để hứng nước mưa dột từ nóc nhà xuống, mỗi khi nắng gắt thì cả ngôi nhà giống như lò nung. Đôi lúc gió lớn ba tôi lại đi quanh nhà kiểm tra lo sợ nhà bị tốc mái hay cây ngã đè lên.

Mùa đông lạnh chúng tôi mấy chị em phải ôm nhau ngủ cho ấm, chiếc chăn mõng manh mỗi đứa mặc thêm vào người một lớp quần áo nữa vì lạnh, dù là thời tiết Tây Nam Bộ nghe nói chỉ lạnh bằng một góc nhỏ so với miền Bắc, nhưng chúng tôi cảm giác lạnh cóng cả tay chân.

Tuy nhiên đó cũng chính là ngôi nhà mà dù đi bất cứ nơi đâu hay hoàn cảnh nào tôi vẫn luôn nhớ. Tôi nhớ cả từng gương mặt của mỗi thành viên trong gia đình, có lúc nhớ đến da diết.

Đầu tiên phải kể đến là ba mẹ tôi, họ không phải là bác sĩ, kỹ sư hay nhân viên công chức gì cả mà chỉ là ngững người nông dân quanh năm gắn bó với ruộng đồng. Khi vào mùa vụ thì từ sáng sớm đã phải tất bật ra đồng, "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".  Khi hết mùa thì chăm lo chăn nuôi tích cóp từng đồng tiền lẻ.

Anh chị tôi càng không phải là những người có khả năng ảnh hưởng chính trị hay kinh tế mà chỉ là những người nông dân, công nhân bình thường. Hai người thì đi theo con đường làm nông của ba mẹ tôi, còn một người thì là công nhân trong xí nghiệp may. Cuộc sống bình dị, mỗi ngày luôn trôi qua lặng lẽ.

Đấy! Gia đình của tôi.

Có lẽ trong mắt của mọi người họ quá đỗi bình thường nhưng trong lòng tôi họ thật vĩ đại. Tất cả thành viên đã dùng sức lực và cố gắng tật nhiều chung tay dệt lên một tấm lưới trãi đường cho tôi bước vào đời.

Bởi vì đây chỉ là tấm lưới nên không thể so với những tấm thảm hoa hồng của những người bạn cùng trang lứa, trên mỗi bước đi của tôi, tôi không thể tung tăg líu lo vô tư cười đùa như bạn bè, tôi phải lò dò từng bước, đi thật chậm, thỉnh thoãng bàn chân sẽ bị đau, đôi lúc sẽ có gai nhọn xuyên qua lòng chân chảy máu.

Đi trên tấm lưới được dệt sẳn có đôi lúc tôi cũng rất chật vật, tôi phải cố gắng thêm để mình còn có thể đi tiếp, đôi lúc có vật cản hay gió lớn tôi cũng thấy ất sợ hãi.

Tuy nhiên có một điều từ tận sâu trong lòng tôi luôn có một luồng nhiệt ấm áp, tôi biết rằng chỉ cần tôi đi về phía trước, cứ đi, đi mãi cho dù bao lâu thì khi tôi quay đầu lại sau lưng sẽ có những nụ cười hiền hòa, ánh mắt yêu thương và vòng tay rộng mở luôn chào đón.

Kỳ thật trong thực tế, ngưỡng cửa thành công cách tôi thật xa, rất xa. Bản thân tôi không có gì nổi bật, càng không có sở trường đặc biệt nên vẫn không có hẳn một công việc ổn định. Hơn nữa con người tôi không có chí lớn, không đủ tham vọng vì thế mãi vẫn không theo kịp vòng quay của xã hội hiện đại.

Trong lòng tôi biết tôi không thể nào trở thành người có thể hô mưa gọi gió hay một lãnh đạo tài ba, bởi vì tôi biết rõ bản thân mình không thể toan tính, nhẫn tâm hay vô tình với tất cả. Tôi nói điều này chính vì trong xã hội vẫn còn đâu đó một số người thành công không hề hay biết những tính xấu này trong lòng họ, họ luôn cho rằng họ là đúng.

Thực ra trong cuộc sống mỗi người đều có một định nghĩa về hạnh phúc và định hình một con đường đi đến hạnh phúc của riêng mình. Có người cho nhiều tiền là hạnh phúc, có người cho địa vị là hạnh phúc, cũng có người cho tìnhyê mới là hạnh phúc.

Nếu ai đó đang giàu sang cho rằng tiền là hạnh phúc, tôi khuyên bạn hãy giữ tật tốt những đồng tiền đang có của mình đó là cách bạn giữ hạnh phúc, vì có thể một ngày nào đó khi bạn không còn đủ sức nắm chặt nó, hạnh phúc của bạn sẽ chỉ còn là hư vô.

Nếu ai đó nắm trong tay quyền lực, làm cho nhiều người phải kinh hãi và nghĩ rằng nó sẽ đem lại hạnh phúc cho mình thì tôi khuyên bạn hãy thật mạnh mẽ, thật không ngừng cố gắng bởi vì trên đời vốn không có người tài giỏi nhất, chỉ có người tài giỏi hơn.

Nếu ai đó coi tình yêu là hạnh phúc, hãy đặt tay lên ngực xem lại nhịp đập của trái tim mình xem có đúng là mình đang thật lòng hay không? Xin bạn hãy mở lòng mình sống thật với mọi người, có như vậy hạnh phúc mới luôn mỉm cười với bạn.

 

Riêng tôi, tôi luôn cảm thấy hiện tại mình hạnh phúc, bởi vì những người thân yêu luôn bên cạnh tôi, quan tâm tôi, tôi sẽ không phải lạc lõng hay tịch mịch.

Chính vì thế tôi cho rằng ngôi nhà ấm áp không hẳn phải là một ngôi nhà tiện nghi hay thừa thải vật chất mà trong ngôi nhà phải có ngọn lửa tình thương, bất cứ thành viên nào cũng vì nó mà cố gắng, luôn động viên nhau, chăm sóc nhau, luôn đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay của người bị vấp ngã.

Chắc có lẽ tôi chỉ là một người không có triển vọng nên suy nghĩ thật bình thường nhưng tôi tin rằng sẽ có ai đó đồng cảm với suy nghĩ của mình.

..................

Tôi xin gửi đến những ai đang giống như tôi có một ngôi nhà ấm áp. Các bạn ạ! hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có nhé, bởi vì chúng ta thật may mắn sở hữu một thứ hạnh phúc, cái mà có đến 70% những người thành công phải hối hận vì đã đánh mất hoặc đang ao ước.

Theo (alobook)