Có một người thanh niên sống một mình với cha và tình cha con của họ thật tuyệt vời. Mặc dù trong lớp anh luôn là người thấp bé nhất nhưng sự đam mê trái bóng vẫn không làm anh lùi bước.Và cha anh vẫn luôn ở cạnh anh động viên anh những khi anh buồn nản.
Có một người thanh niên sống một mình với cha và tình cha con của họ thật tuyệt vời. Mặc dù trong lớp anh luôn là người thấp bé nhất nhưng sự đam mê trái bóng vẫn không làm anh lùi bước.Và cha anh vẫn luôn ở cạnh anh động viên anh những khi anh buồn nản. Anh quyết định tập luyện hết sức mình và hứa rằng anh sẽ được đá chính thức. Anh không hề bỏ lỡ một buổi tập hay một trận đấu nào thế nhưng anh vẫn luôn bị xếp ở hàng ghế dự bị. Những lúc như thế cha anh vẫn luôn ở cạnh anh, động viên anh nhiều nhất.
Khi vào đại học, anh quyết định gia nhập đội bóng của trường và mọi người ai cũng chắc rằng anh không thể làm được trò trống gì nhưng họ đã lầm. Huấn luyện viên phải thừa nhận đã giữ anh lại bởi vì anh luôn đặt tâm hồn và trái tim mình vào mỗi buổi tập và luôn động viên người khác khi tinh thần họ xuống thấp. Tin anh được giữ lại trong đội đã khiến cha anh rất vui lòng và ông được một vé mời đến xem trận đấu. Mặc dù rất siêng năng luyện tập nhưng anh chưa hề được chơi chính thức trong một trận đấu nào.
Cuối mùa bóng, trong khi đang luyện tập, huấn luyện viên đến gặp anh với bức điện tín. Anh sững sờ khi đọc nó và khi đã lấy lại bình tĩnh, anh nói với huấn luyện viên: “ Cha tôi mất sáng nay. Xin cho tôi nghỉ tập ngày hôm nay”. Ông huấn luyện viên vòng tay qua vai anh và nói rằng: “ Nghỉ đến cuối tuần con trai ạ, và nên nghỉ vào thứ bảy”.
Vào thứ bảy, trận đấu diễn ra không được suôn sẻ lắm, đội của anh liên tiếp gặp nhiều rủi ro. “ Thưa ông, hãy cho tôi vào sân dù chỉ ngày hôm nay”, anh thúc giục. Ông huấn luyện viên lờ đi như không nghe thấy, ông không muốn người thấp bé nhất của đội được tung ra sân vào những giây phút quan trọng như thế này. Nhưng cuối cùng ông đành phải nói: “Thôi được rồi, anh có thể ra”. Trước mắt mọi người, đó là điều không thể tin được. Người trước đây chưa hề chơi trận nào đã làm mọi thứ trở nên hoàn hảo. Đội bạn không thể nào chặn anh lại được, anh chạy, anh tung hứng như một ngôi sao và bàn thắng nhanh chóng được ghi. Trận đấu kết thúc với chiến thắng và những lời chúc tụng cho đội anh.
Cuối buổi, huấn luyện viên chú ý thấy anh ngồi lặng lẽ ở một góc phòng. ”Con trai ạ, ta không thể tin được. Hãy nói với ta làm thế sao anh lại có thể tuyệt vời như thế?”, anh ngước lên cùng đôi mắt đẫm nước và nói: “ Cha tôi đã qua đời nhưng đâu ai biết rằng ông ấy bị mù. Cha tôi đến tất cả những trận đấu có đội chúng ta tham dự nhưng hôm nay là lần đầu tiên ông ấy được thấy tôi chơi, và tôi muốn cho cha tôi thấy rằng tôi có thể làm được điều đó”...
Tình yêu bố dành cho con thường ít khi biểu hiện bằng lời mà thường thể hiện bằng những hành động không tên bố làm. Và tình yêu đôi khi chẳng cần lời nói mà vẫn dạt dào và lớn lao...
Bố ơi, con yêu bố!
Theo (alobook)