“Đôi khi chúng ta không biết rằng, thứ chúng ta đang tìm kiếm lại ở rất gần chúng ta. Hãy nhận ra điều đó và đừng đánh mất!”.
Một ngày chủ nhật đầy nắng và gió, cơn gió lạnh mùa đông thổi khiến đôi vai mình run lên từng hồi, dù có nắng nhưng đôi tay mình vẫn lạnh buốt vì không có ai đó sưởi ấm cho mình. Và tối nay mình sẽ đi xem phim cùng người mà mình nói với cậu rằng mình đã bị “cảm nắng” cách đây vài tuần, đó là anh chàng hotboy của lớp Quản trị. Mình đã nằng nặc đòi cậu, cậu bạn thân chí cốt từ hồi còn học lớp lá cùng mình phải kiếm cho kì được số điện thoại, nick chat và mọi thông tin liên quan đến anh chàng đó cho mình và cậu đã miễn cưỡng chấp nhận, và bây giờ tất cả mọi dự định của mình gần như hoàn hảo.
Nhưng mình không hiểu sao lúc này, khi yên lặng ngồi trên chiếc xích đu mà chúng ta vẫn thường cùng nhau ngồi từ bé cho đến những năm đầu đại học, khi không có cậu ngồi cùng mình, mình lại cảm thấy có điều gì đó thật khó hiểu đang xảy ra trong trái tim mình. Mình bỗng dưng nhớ cậu, nhớ đến khoảnh khắc cậu cầm tay mình hà hơi ủ ấm vì biết tay mình luôn bị lạnh khi đi ngoài trời đông giá rét, rồi đến giây phút cậu nhìn thẳng vào mắt mình khi mình nói cậu hãy bày cách cho mình gặp anh chàng hotboy đó vì cậu học cùng lớp ghi-ta với cậu ấy, giờ mình mới cảm thấy ánh mắt cậu tràn đầy thất vọng và có chút gì đó hụt hẫng. Nhà cậu chỉ cách nhà mình có một khu vui chơi vậy mà không hiểu sao lúc này mình lại chẳng dám nhắn tin cho cậu để gọi cậu sang đây ngồi tán nói chuyện phiếm cùng mình, thật khó hiểu?
Buổi tối, khi giờ hẹn sắp đến, mình đột nhiên cảm thấy băn khoăn, cảm thấy nặng nề và không muốn bước chân ra khỏi cánh cửa kia mặc dù anh chàng mà mình “cảm nắng phải gió” chắc đang đợi mình trước cổng khu vui chơi dưới trời đông gió lạnh. Mình quàng chiếc khăn cậu tặng mình sinh nhật 18 tuổi mà mình cảm thấy vừa ấm áp vừa hỗn loạn. Mình cứ thế bước ra ngoài trời trong vô thức, mình cảm thấy mất phương hướng và cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Tại sao lúc này mình lại bỗng dưng muốn gọi điện cho cậu? Tại sao mình cứ nghĩ đến cậu suốt mấy ngày qua? Tay mình cứ loay hoay mãi với chiếc điện thoại, mình muốn gọi cậu nhưng lại không dám. Hình như có điều gì đó đang thay đổi trong trái tim mình.
Mình cứ bước đi, từng bước, lững thững, cảm nhận những đợt gió lạnh buốt, tay mình không sao ấm được khi không có người ủ ấm cho. Mình nghĩ và nghĩ và rồi mình phải đưa ra một phán quyết cuối cùng cho trái tim mình, ngay lúc này.
Có lẽ, mình không thích anh chàng hotboy kia, có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời và có lẽ trái tim mình thuộc về một nơi khác mà dường như bây giờ mình đã hoàn toàn biết được đó là nơi nào.
Mình thật sự muốn được cậu nắm tay, cậu sẽ cho tay mình vài túi áo khoác của cậu, mình rất muốn cậu đứng trước mặt mình nói với mình rằng mình không được đi cùng anh chàng kia và mình muốn gặp cậu hơn bất kì ai trong lúc này. Rồi mình ấn số và gọi điện cho anh chàng hotboy nói rằng mình có việc bận không thể đến được, mình chạy, chạy thật nhanh băng qua khu vui chơi và đến thẳng nhà cậu.
Mình đang đứng dưới cửa sổ phòng cậu nhưng lúc này mình lại cảm thấy mình thật tồi tệ vì có lẽ bây giờ đã quá muộn để làm lại. Mình lặng người, tay mình lạnh hơn trong sương khuya nhưng mình chẳng bận tâm, rồi mình khóc vì cảm thấy bất lực. Mình thích cậu, một thứ tình cảm nhẹ nhàng, vì nó quá nhẹ nhàng nên mãi đến lúc này mình mới biết được và cũng vì quá nhẹ nhàng nên càng khiến mình chơi với hơn.
“Sao cậu lại đến đây? Cậu không đi chơi sao?”
Bỗng nhiên mình nghe thấy giọng nói ấm áp của cậu rồi trong làn gió lạnh, dưới ánh đèn đường mập mờ mình nhìn thấy cậu đứng đó, đôi mắt cậu có gì đó buồn phiền.
“Không…không…không biết! Mình…không biết…tại sao lại…đến đây vào lúc này?”.
Mình lắc đầu ấp úng, thực sự hỗn loạn, mình không biết phải nói gì với cậu lúc này vì mình không biết cậu có thích mình hay cậu chỉ coi mình là bạn thân chí cốt.
“Mình…về đây!”.
Mình nói trong nước mắt rồi quay người bước đi và bất chợt mình cảm nhận được một hơi ấm đang bao quanh mình, giống như trước đây. Cậu đang ôm mình đó ư? Phải vậy không?
“Đừng đi, có được không?”
Cậu thì thầm bên tai mình và lúc này mình không thể bước nổi nữa.
“Hãy cứ can đảm nói ra điều cậu muốn nói với mình”.
“Mình…mình, có lẽ mình…đã thích cậu! Mình không muốn đến rạp chiếu phim hay đi cùng…”
“Mình biết rồi!”
Cậu xoay mình về phía cậu gật gật đầu cười dịu dàng rồi nắm chặt lấy hai bàn tay mình ủ ấm.
Cậu thật ấm áp, mình lại có thể cảm nhận được sự ấm áp kì diệu đó từ cậu, mình đã tưởng rằng quá muộn để làm lại nhưng thực sự vẫn chưa muộn, cảm ơn cậu nhiều lắm!
Trái tim mình đã cất công tìm kiếm một tình yêu bao lâu nay nhưng lúc này mình mới ngộ ra rằng tình yêu thực sự của mình ở nơi đây, thật gần, thật ấm áp và yên ả giống như ai đó nắm tay mình mỗi sáng đông buốt giá để sưởi ấm cho mình, ai đó luôn làm mình cười mỗi khi mình buồn bực và ai đó luôn ngồi cạnh mình để mình gục đầu vào vai và kể những câu chuyện cho mình nghe! Là ai đó…thật gần!
“Đôi khi chúng ta không biết rằng, thứ chúng ta đang tìm kiếm lại ở rất gần chúng ta. Hãy nhận ra điều đó và đừng đánh mất!”.
Theo (alobooks.vn)