05:06, 03/06/2007

Chuyện lạ về một bà mẹ vợ

. Truyện ngắn của Hạnh Hoa

Trưa ấy nắng như rang lửa. Vừa sang đò lên bờ, tôi sà ngay vào một quán nước để làm cốc trà đá cho đỡ cơn khát. Bà cụ chủ quán nom rất ...

. Truyện ngắn của Hạnh Hoa

Trưa ấy nắng như rang lửa. Vừa sang đò lên bờ, tôi sà ngay vào một quán nước để làm cốc trà đá cho đỡ cơn khát. Bà cụ chủ quán nom rất phúc hậu trao cốc nước cho tôi, miệng khuyên: “Chú cứ nghỉ ngơi uống cốc nước cho mát rồi khắc có xe chở chú ra ga. Vội gì”.


Mời xong cụ đứng lên gọi vọng sang mấy nhà bên cạnh: “Thằng bố Thảo đâu rồi, về có khách đi xe này!”. Chẳng thấy ai là “thằng bố Thảo” lên tiếng hoặc chạy về, bà cụ chửi toáng lên: “Tiên sư bố nó, lại sà vào chỗ phỏm nào rồi!”.

Nghe tiếng bà cụ, một thanh niên ở nhà cạnh chạy ra bảo: “Bà ơi, bà quên chú Cường đã đi khách lúc nãy chưa về à? Thôi để cháu chạy cho vậy!”. Bà cụ chừng như nhớ ra “à quên” rồi vui vẻ bảo tôi uống nước xong lên xe của cậu thanh niên này vì con cụ đi chưa về.

Cậu thanh niên chở tôi đi được nửa đường thì gặp Cường, người con bà cụ bán nước vừa rồi. Cậu thanh niên dừng xe bảo Cường chở tiếp tôi đi nhưng Cường từ chối: “Cháu chở luôn thôi, chú phải về đưa em Thảo đi học không thì bà lại mắng cho tê tái”.

Cường đi rồi, cậu thanh niên tiếp tục chở tôi và trò chuyện: “Chú Cường này suốt ngày sợ bà Trầm. Chở xe ôm được bao nhiêu tiền đưa hết cho bà ấy giữ, chẳng dám tiêu đồng nào”. Tôi bắt chuyện cho vui: “Vợ đâu mà không đưa cho vợ giữ? Đưa tiền cho mẹ mà vợ nó chịu à?”.

Nghe tôi hỏi, cậu thanh niên hồ hởi bảo: “Vợ làm gì có nữa. Cô ấy bỏ đi lấy chồng Đài Loan mấy năm nay rồi”. Tôi hòa đồng: “Thế thì lấy quách vợ khác cho đỡ khổ. Về người ta chăm con, chăm mẹ cho mình, cần gì”.

Nghe tôi nói thế, cậu thanh niên phá lên cười rồi bảo: “Bác ơi, mẹ vợ đấy. Bà Trầm là mẹ vợ chú ấy đấy. Chỉ có đứa con là của hai người thôi”. Tôi nghe thấy lạ quá kêu lên: “Thế mà tôi ngỡ mẹ cậu ta cơ. Bà cụ mắng cứ như con đẻ. Chẳng ai mắng rể như thế cả”. Cậu thanh niên bảo: “Mắng thế thôi, nhưng mà thương chú ấy lắm. Chú ấy cũng thương bà Trầm không kém. Chẳng chịu đi lấy vợ khác. Năm ngoái bà Trầm phải dắt tay đến nhà một cô giáo hỏi vợ cho chú ấy đấy. Nhưng đi thì đi, chú ấy nhất định không lấy”.

Chuyện thật như bịa làm tôi khó tin: “Lại còn thế nữa, mẹ vợ nào mà lại đi hỏi vợ cho con rể”. Rồi chẳng cần biết tôi có tin hay không, cậu thanh niên cứ thế thao thao kể cho tôi nghe mọi chuyện về người đàn bà bán nước kia.

Bà Trầm có cô con gái tên là Luân xinh đẹp nhất vùng. Tuy cảnh nhà mẹ góa con côi, nghèo khổ nhưng bà vẫn cố nuôi Luân ăn học để vào được đại học, mong cuộc đời con sau này không khổ như bà.

Thế mà chỉ còn một năm nữa hết phổ thông, Luân đem lòng yêu Cường - một công nhân về làm cầu ở hạ nguồn con sông này. Việc Luân yêu Cường làm cho bà tưởng chết đi vì đau khổ bởi hai điều.

Thứ nhất, Luân đã học hành sa sút vì suốt ngày mê đắm mối tình học trò mộng mơ vớ vẩn, khó có thể học hết được phổ thông nói chi đến việc thi đỗ đại học. Thứ hai, Cường là một trong những người đang bị dân nơi đây căm ghét vì tội xây cầu ngang sông để mất việc làm ăn của những người đưa đò chở khách và những người bán nước bên bến sông dưới kia. Vì thế bà Trầm quyết ngăn cấm không cho hai đứa yêu nhau.

Hành động của bà thật là quyết liệt. Buổi sáng bà đi theo Luân đến tận cổng trường, buổi chiều bà lại đứng ở cổng trường đợi con, quyết không cho hai đứa hẹn hò. Cường đến chơi bà đuổi thẳng cổ: “Cút ngay! Đồ ma quỷ cám dỗ, hãy để cho con gái tôi học hành”.

Cường không đến chơi nhà nữa thì Luân lại trốn mẹ đi chơi với Cường. Bà ức lắm. Một đêm kia, bà rình thấy hai đứa ngồi tâm sự ở bên bờ sông, bà đã chạy ra quãng sông ấy rồi nhảy xuống dòng nước để trẫm mình trước mặt hai đứa. May Cường biết bơi đã nhảy ùm theo cứu bà lên.

Lên rồi, bà lại chửi Cường nheo nhẻo vì tội đã vớt bà lên. Đe dọa, ngăn cấm không được tình yêu của con gái, bà Trầm liền tuyệt thực. Bà không ăn không uống cứ nằm nhắm mắt thở ba ngày liền, đến ngày thứ 5 thì kiệt sức không dậy được. Luân phải quỳ xuống lạy van mẹ và hứa bỏ Cường thì bà mới ăn cho bát cháo.

Bà tỉnh dậy, chúng lại bí mật lẻn đi chơi với nhau. Một hôm có người dân tộc thiểu số vào quán uống nước, bà hỏi: “Nghe nói đồng bào thiểu số có cách làm bùa yêu để trai gái mê nhau, vậy có cách làm bùa cho họ bỏ nhau được không?”.

Ông già người dân tộc thiểu số trầm ngâm một lát rồi bảo: “Không có cách làm bùa bỏ. Chỉ có cách cho một người ăn bùa mê một người khác thì sẽ bỏ người đang yêu”. Thế là bà Trầm bám riết lấy ông già kia, tìm lên tận nhà ông ta cạy cục xin bằng được lá bùa mê.

Nhưng mê ai? Ông già bảo phải tìm một người cụ thể nào mà chàng trai biết mặt và dặn phải làm các việc bí mật ra sao thì mới mê được. Bà Trầm đem lá bùa về hí hửng lắm.

Một hôm bà đi chợ tình cờ quen được một con bé giúp việc ở cửa hàng phở, bà dỗ nó về quán bán hàng giúp bà trong một tuần lễ sẽ trả lương cao, con bé đồng ý ngay. Suốt tuần đó, bà “bình thường hóa” với Luân và bảo: “Chiều chủ nhật tới, cậu Cường được nghỉ việc, con mời cậu ấy đến đây cho mẹ hỏi han cửa nhà, gia cảnh nó”.

Luân nghe lời mời Cường đến chơi. Trong lúc chuẩn bị hành sự, bà Trầm sai Luân đi chợ để Cường ngồi chơi ngoài quán. Luân đi rồi, bà vào buồng pha hai cốc nước chanh đoạn sai con bé giúp việc bưng ra mời Cường uống một cốc, nó uống một cốc.

Thấy bà Trầm “tốt” đột xuất, Cường còn giữ ý chưa dám uống cốc nước, riêng con bé giúp việc thì uống hết ngay. Chẳng ngờ chưa đầy mươi phút sau, con bé giúp việc bị đau bụng quằn quại, nôn thốc nôn tháo và dại đờ hai con mắt. Cường gọi vội xe ôm chở nó vào viện. Bệnh viện tìm thấy trong ruột nó có chất độc lạ. May mà cứu được, nhưng cũng phải điều trị một tuần bằng toàn thuốc tốt mới phục hồi sức khỏe.

Việc này bà Trầm phải tốn mấy triệu đồng nên con bé không dám khai ra vì uống cốc nước chanh. Riêng Cường thì im lặng trong đau khổ vì biết bà Trầm định giết hại mình. Tuy vậy khi công an đến nhà hỏi han về vụ nước chanh làm bà Trầm sợ phát ốm thì Cường lại khai rằng mình đã uống hết cốc nước mà chẳng làm sao khiến bà Trầm biết ơn anh lắm.

Sau vụ đó, bà Trầm ân hận vô cùng. Biết không thể ngăn cản nổi tình duyên hai đứa, bà đành mặc kệ. Thế rồi cuối năm đó, Luân báo với bà là cô đã có thai với Cường. Bà Trầm cay đắng quá, đêm ấy bà thắp hương gọi chồng lên đón bà đi cho bà đỡ khổ vì con. Bát hương bỗng chốc cháy bùng lên ngọn lửa đỏ rực làm bà phát hoảng không dám kêu xin nữa. Bà nằm khóc một ngày ròng, sau đó thì đồng ý cho chúng cưới nhau.

Lấy vợ xong, Cường bỏ hẳn nghề thợ cầu về với bà. Hàng ngày anh làm xe ôm kiếm tiền sinh sống. Khi đứa con lên hai tuổi, cuộc sống quá khó khăn, Luân đã xin đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan kiếm tiền.

Bà Trầm và Cường không đồng ý nhưng cô đã quyết. Thế là một đêm kia, Luân ôm tất cả chỗ tiền bạc chắt bóp được của chồng, trốn lên thành phố theo người ta đi Đài Loan. Trót lọt rồi cô mới viết thư về xin lỗi mẹ và Cường rồi hứa sẽ bù lại gấp trăm lần số tiền cô lấy đi trong vòng hai năm sau.

Cường buồn lắm nhưng nghĩ rằng vợ cũng vì cuộc sống mưu sinh nên phải làm ra thế. Chẳng ngờ chưa đầy hai năm sau, Luân tuyên bố đã lấy chồng bên Đài Loan không về nước nữa. Cường đau đớn muốn chết. Thấy thế bà Trầm dồn tất cả số tiền trong nhà và vay mượn thêm cho Cường một món bắt anh đi Đài Loan đòi vợ về. Nhưng Cường biết tính Luân đã làm gì thì không ai có thể ngăn trở được, anh từ chối chuyến đi và bảo sẽ ở vậy nuôi con.

Từ đó ba con người sống bên nhau trong căn nhà này. Cường ngày ngày làm xe ôm, bà Trầm vẫn bán nước, đứa con đã học lớp hai. Thấy Cường sống cô đơn quá bà Trầm đã nhiều lần khuyên anh đi lấy vợ, nhưng Cường thì bảo sẽ không lấy ai để có điều kiện chăm sóc bà và con anh.

Năm ngoái có cô giáo cấp 1 rất thích anh nhưng lại sợ bà nên không dám đến nhà chơi. Bà Trầm biết ý đã nói thẳng là sẽ hỏi cô ấy cho anh làm vợ và hứa sẽ tổ chức cưới cho con rể. Nhưng Cường quyết không chịu. Chuyện tình nghĩa mẹ vợ với con rể nhà bà Trầm cả xóm Bờ sông này ai cũng biết. Vì thế nếu có ai lạ đến quán, người trong xóm vẫn bảo Cường là con trai bà Trầm và họ tin vô cùng.

H.H
Theo báo Phụ nữ Việt Nam