n Truyện ngắn của QUẾ HƯƠNG
Bí Đỏ là một cô bé thắt bím. Chớ hỏi cô bé học lớp mấy vì câu trả lời luôn thay đổi. Có khi là sinh viên ngành cổ tích học nữa đấy! Mẹ bảo Bí Đỏ là một con bé không bình thường. Nó lơ sôcôla, cũng không thích nhai kẹo chewingum nhưng lại cực kỳ khoái bí đỏ chiên tỏi, thích kết bạn với những nhân vật mà nó nghĩ bước ra từ truyện cổ tích.
n Truyện ngắn của QUẾ HƯƠNG
Bí Đỏ là một cô bé thắt bím. Chớ hỏi cô bé học lớp mấy vì câu trả lời luôn thay đổi. Có khi là sinh viên ngành cổ tích học nữa đấy! Mẹ bảo Bí Đỏ là một con bé không bình thường. Nó lơ sôcôla, cũng không thích nhai kẹo chewingum nhưng lại cực kỳ khoái bí đỏ chiên tỏi, thích kết bạn với những nhân vật mà nó nghĩ bước ra từ truyện cổ tích.
Bí Đỏ có một phòng riêng bé tẹo. Thỉnh thoảng trên cửa ra vào toòng teng cái bảng con: Bí Đỏ đi vắng. Thế là biết tỏng nó đang ở trong phòng chơi với một đứa bạn cũng chẳng giống ai!
Một bữa, tôi bắt gặp trước phòng nó một ả cóc vàng có cặp mắt thô lố. Chà, thuốc đặc trị bệnh còi của Bí Đỏ đây! Tôi chộp ngay ả đem vào bếp cho vú Ngò. Chả là vú có lần bảo để trị bệnh còi của Bí Đỏ không gì bằng thịt cóc. Thịt cóc chưa kịp lăn bột chiên đã thấy từ phòng Bí Đỏ tiếng rú đau thương vọng ra. Cả nhà đổ xô tới chứng kiến con bé vừa la vừa quẳng đồ đạc tung tóe. Nó quay quắt tìm cái gì đó.
- Gì vậy? - Mẹ hỏi.
- Hu… hu… hoàng tử đói bụng đi mất tiêu rồi!
- Hoàng tử nào?
- Hu… hu…
Không tìm thấy "hoàng tử" trong phòng, con bé ra ngoài săm soi từng xó. Nó bỏ cả bữa ăn trưa dẫu vú Ngò đã an ủi nó bằng một tô bí đỏ chiên tỏi. Tôi và vú kín đáo nhìn nhau. Dĩ nhiên chúng tôi giấu biệt món đặc trị bệnh còi. Con bé cực kỳ tinh nhạy. Nó sẽ biết tỏng món lạ là thứ gì!
Buổi trưa, con bé vào phòng tôi soi đèn pin từng góc xó.
- Nói đi! Anh sẽ tìm giúp em - Tôi giả vờ mù.
- Hoàng tử… Hoàng tử…
Chà, ả cóc trên ruộng lúa chín vàng trong truyện cổ tích đã được nó biến thành hoàng tử rồi đấy!
- Hèn gì siêng đập ruồi - Tôi buột miệng và lập tức nhận ra mình hớ.
- Sao anh biết hoàng tử thích ruồi? - Con bé nhào tới bên tôi.
- Thì… thì… nhiều lần em mượn vú Ngò cái đập ruồi.
- Nhưng sao anh biết em đập ruồi cho hoàng tử?
- Thì… thì… thích ruồi chỉ có… cóc nhái! - tôi quýnh.
- Chao ôi! Chính anh đã giết hoàng tử Cóc! - Con bé sững sờ tuyên bố rồi phùng mang trợn mắt như Thủy Tinh hô phong hoán vũ làm mưa lụt!
"Trí khôn ơi, mau giải thoát cho ta!" - Tôi thầm kêu khổ rồi nói bừa:
- Hoàng tử Cóc đời nào chết dễ vậy? Chắc cô đơn quá ra ngoài tìm công chúa.
Hiệu quả rồi! Bà chằn ròm có vẻ ngẫm nghĩ rồi chạy vụt ra khỏi phòng. Tạm thoát nạn! Nếu còn thắc mắc nữa tôi chỉ việc bảo hoàng tử Cóc đã hóa thành chàng trai tuấn tú nhảy qua tường!
Tuần sau, vú Ngò mất một con cá bống còn quẫy đành đạch vừa mua ở chợ về. Vú đổ cho “chú mèo đi hia” đen thủi đen thui của tôi! Tội cho gã vừa bị tiếng oan vừa phải nhịn trưa hôm ấy vì vú Ngò phạt không cho ăn. Tôi điểm qua các nhân vật trong truyện cổ tích và sực nhớ con cá bống của cô Tấm! Đích thị thủ phạm là sinh - viên - ngành - cổ - tích!
Phòng Bí Đỏ xuất hiện cái giếng từa tựa cái xô! “Cô Tấm” đi học về tong tả cúi sát giếng gọi ông ổng: “Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà tao. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người!”. Con bống sống được nửa tháng thì bị chú mèo đi hia phát hiện! Bí Đỏ nằm lăn ra đất, còn tôi phải nhốt chú mèo cưng trong phòng vì cô em dọa sẽ cắt hết ria vuốt.
Sau vụ đó, Bí Đỏ kết bạn với một đứa tên Bóng. Đúng là bóng thật! Bí Đỏ đi đâu, nó lẽo đẽo theo đó nhưng cả nhà không hề thấy hình thấy dạng. Khi ăn, nó ngồi sát bên Bí Đỏ. Đi học, bố chở cả hai. Hai đứa cùng học, cãi nhau chí chóe. Đêm ngủ, giường rộng thênh mà Bí Đỏ cứ lùi vào tận mép để nhường chỗ cho bạn. Nó bảo con Bóng bự lắm!
Đám bạn nó ở trường bắt đầu xì xào. Cả cô giáo cũng không yên tâm. Ba tôi dắt Bí Đỏ đến một bác sĩ nhi khoa. Mẹ mời một cô bạn đang làm việc ở bệnh viện tâm thần về nhà. Tôi ân hận vì nghĩ rằng tại tôi gián tiếp hại hoàng tử Cóc và cá bống của cô Tấm, Bí Đỏ mới kết bạn với đứa vô hình. Mẹ thì ăn năn bởi đã kể toàn chuyện cổ tích cho Bí Đỏ nghe từ khi nó còn trong bụng cho đến khi đi học… để giờ máu nó bội nhiễm virus “tưởng tượng”!
Các bác sĩ khám và làm đủ mọi xét nghiệm, trắc nghiệm xong đều kết luận nó tuy còm ròm nhưng trí tuệ phát triển bình thường. Có người còn tiên đoán nó trở thành nhà văn nữa! Kể từ hôm đó, Bí Đỏ tuyên bố sẽ viết truyện. Nó lấy bút hiệu là Bí Ngô. Nhân vật chính là một con chuột nhắc thông minh cỡ Jerry và sẽ ăn thịt chú mèo đi hia ác ôn của tôi!
Sinh nhật nó, cả nhà tặng nhiều thứ ngoại trừ truyện cổ tích. Quà của ba là một quyển sách về thế giới văn minh có thật mang tên 30 phát minh khoa học nổi tiếng. Quà của mẹ là một con búp bê tóc vàng. Quà của vú Ngò là một quả bí rợ to tướng. Tôi rụt rè trao quà ở tận phòng nó. Đó là một chú mèo con nhỉnh hơn con chuột nhắt một tí. Nó gầy và đói đến nỗi chỉ thấy tai và mắt, không kêu được một tiếng meo cho ra mèo. Tôi vừa nhặt nó bên vệ đường khi đi học về. Bí Đỏ căm thù con mèo của tôi kinh khủng, thế mà khi thấy sinh vật nhỏ nhoi thoi thóp tội nghiệp kia, nó đã chìa tay ra ngay!
Hai anh em bận tíu tít với thằng Nhặt (lần đầu tiên nó đặt cho bạn mới một cái tên mang hơi hướm cuộc đời!). Chúng tôi cho Nhặt uống sữa, lau người, ủ ấm… Ngày hôm sau, nó đã kêu thành tiếng, đi đứng bớt lẩy bẩy hơn. Bí Đỏ nhá cơm cá mớm cho bé Nhặt, xin két mì gói làm phòng ngủ cho nó… Ngoài tiềm năng tưởng tượng kinh người, tôi phát hiện cô em còn có tình thương và lòng chịu khó của một nữ tu trước kẻ khốn cùng! Bí Đỏ bận bịu đến nỗi con Bóng thấy mình thừa phải tiu nghỉu rút lui. Sau vụ hoàng tử Cóc, hai anh em lại hợp tác chặt chẽ cho đến khi chú mèo đi hia thấy vắng bóng tôi đi tìm!
Gã lò dò vào cửa, thấy tôi, meo một tiếng trách cứ. Thằng Nhặt đang nhớ vú mẹ, nằm mút chùn chụt miếng giẻ lót ổ, nghe tiếng đồng loại lập tức nhảy xổ ra. Tưởng mẹ, nó lăn xả vào cuống cuồng tìm vú và lập tức bị đón tiếp bằng những tiếng phun phì phì giận dữ. Thằng nhóc ngỡ ngàng lùi lại nhưng rồi nỗi khao khát lớn hơn nỗi sợ, nó lại lăn xả vào bất kể móng vuốt. Đang là đồng minh lập tức tôi bị đẩy qua bên kia chiến tuyến!
Hôm sau gã mèo đi hia lại tới. Có lẽ gã cũng cô đơn. Cả vùng không dễ tìm ra một con mèo từ khi có dịch xơi tiểu hổ! Thằng nhóc lại rúc vào. Coi bộ thằng lớn có vẻ dịu hơn hôm qua. Nó chỉ gừ dọa hoặc ngoạm nhẹ cổ thằng nhỏ. Ngày thứ ba, quan sát viên hai phe bắt gặp một cảnh tượng nao lòng - gã mèo đi hia nằm xoài trên nền, phơi mảng bụng lông lá ẩn những dấu chấm li ti như những hột cát cho thằng Nhặt sục tìm. Tìm không ra, thằng Nhặt mút nhúm lông ngực ư ử khóc vì chẳng có lấy một giọt ngọt ngào. Còn gã xếp đuôi, quàng cẳng ôm thằng nhóc liếm láp vỗ về. Hai phe lập tức thành một, đầm ấm như cảnh trước mắt. Vú em thằng Nhặt được mời cơm trộn bí đỏ nhưng hắn không thèm xơi. Tôi gợi ý cơm trộn cá nục. Hai đứa đều khoái.
Bí Đỏ thay đổi ý kiến. Nó bảo một gã mèo nhân hậu như vú em thằng Nhặt không thể để cho con chuột nhắt dù là thông minh cỡ nào ăn thịt được. Nó sẽ viết truyện khác.
Mùa hè năm ấy, tác phẩm đầu tay của tác giả Bí Ngô ra đời, dày đến 10 trang vở, chữ như con gà mái nhảy ổ, hỗn loạn hàng lối. Bú tí thôi mà ba! Được viết bằng mực tím, văn phong hoàn toàn không giống ai nhưng năm thành viên trong nhà, đủ mọi thành phần, lứa tuổi đều hiểu được và cười chảy nước mắt! Truyện còn kèm năm tranh minh họa vẽ theo trường phái tưởng tượng. Chỉ tội cho vú Ngò không giàu tưởng tượng nên cứ chép miệng: "Thằng Nhặt giống con cua. Còn gã mèo đi hia giống củ riềng!".
Sẽ là thiếu sót lớn nếu tôi quên nói về cái bìa truyện. Dưới tên tác giả là một bức ảnh màu phóng to hai thằng mèo nằm bên nhau, êm đềm, hạnh phúc! Một thằng cường tráng đẹp trai, lông đen như mun, mắt màu đồng thau cuốn hút, hai hàng vú bé như hạt cát! Thằng kia nhỏ như con chuột nhắt, đang bú chực, hai cẳng bé tí quào quào vào bụng thằng lớn để hoài mong ra sữa! Mới trông y chang hai mẹ con nhưng tôi chụp rất rõ phần đáng chụp để bạn đọc thấy rõ mười mươi đó là hai cha con!
Qua mùa hè, Bí Đỏ phổng phao hẳn mà không cần món đặc trị bệnh còi của vú Ngò. Con Bóng một đi không trở lại. Mẹ đoán chừng lượng vi-rus tưởng tượng trong con bé đã giảm bớt. Chỉ có tôi biết cô em vẫn theo đuổi ngành cổ - tích - học - ứng - dụng! Có lần nhảy qua cửa sổ vào phòng nó nhặt quả bóng, tôi phát hiện một ruộng dưa dưới gậm giường trời ạ! Có hai quả bé bằng hòn bi! Thì ra quanh nhà không có chút đất nên Bí Đỏ đã tha đất về đổ dưới gậm giường vãi hạt dưa hấu lên. Hạt nảy mầm thành cây, thân dài ngoằn, còi cọc nhưng vẫn bò lung tung. Con bé giở cả vạt giường để ruộng dưa của nó hứng ánh sáng mặt trời rọi qua cửa sổ. Quả bóng của tôi đã làm một cây dưa nằm bẹp dí. Khi cúi xuống nhặt, tôi nghe một giọng nói thỏ thẻ: "Chàng ơi chàng, sao chàng lại ném banh vào nơi đây?”. Tôi biết đó là giọng nàng Út! Nàng là một con búp bê giấy mặc váy, thắt bím đứng dang tay canh ruộng dưa.
Tôi len lén bò ra khỏi gậm giường, nhè nhẹ để không chạm vào thế giới kỳ diệu của em tôi.
Q.H
(Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 24-2003 ngày 22-6-2003)
