Nhà thơ Tô Hằng Thanh (hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa) vừa ra mắt tập thơ thứ 6: Biển và tôi (Nhà xuất bản Văn học, năm 2026), nối tiếp các tập thơ Chiều không tắt nắng (năm 2001), Đếm sóng (năm 2003), Lời ru trăng (năm 2006), Lời của biển (năm 2020), Độc thoại với thiên nhiên (năm 2023).
![]() |
Tập thơ được kết cấu thành 3 phần: Đất mẹ và biển trời, Khúc ca của biển, Biển và tôi, tựa 3 chương của một trường ca về biển. Phần thứ nhất gồm 15 bài thơ, tập trung vào chủ đề lớn: Tổ quốc, quê hương và chủ quyền biển, đảo. Ở đây, biển là hình tượng chủ đạo, tha thiết và thiêng liêng, đúng như lời tự bạch của tác giả: “Biển mang hình hài Tổ quốc, vừa dịu dàng, vừa thăm thẳm, vừa thiêng liêng không thể gọi thành tên”: Trường Sa bao la/Xanh màu quê hương xứ sở/Hoàng Sa thênh thang/Mắt sóng giữ yên nhà (Tổ quốc ngàn mắt sóng).
Phần Khúc ca của biển gồm 21 bài, biển thường trực trong từng buổi ban mai, hiển hiện qua những hình tượng thân quen như sóng biển, mây trời, cát biển, còng gió, rêu xanh... Tất cả luôn chuyển động nhưng bình yên và trong trẻo qua điểm nhìn nghệ thuật của tác giả: Mặt trời tỏa nắng non tơ/Bình minh đón đợi biển chờ suốt đêm/Bao nhiêu mắt sóng dịu êm/Mặt trời nồng ấm không quên nẻo về (Non tơ mặt trời). Vì thế, phần thơ này âm vang nhiều tiếng hát, tiếng hát của con người quyện hòa với tiếng hát của biển: Hoa sóng dựng câu ca/Vỡ òa trong muối mặn/Tình khúc nào miên man/Lắng sâu lòng biển thẳm (Hoa sóng).
Phần cuối Biển và tôi là phần dài nhất, được lấy làm tựa đề cho cả tập thơ, bao gồm 63 thi phẩm. Biển đến đây dường như đã biến hóa thành biển đời, “tôi” ngụp lặn trong đó để gắn bó, yêu thương, để sống sâu với cuộc đời và con người. Ngoài những hình tượng biển, sóng, gió, cát... rất quen thuộc, còn có hoa tím, bước thu, tiếng chuông chùa, bước chân hành hương, thiền trà... Thơ là phần ký ức, hồi cố về cõi xưa, hoài niệm những chỉ dấu xưa để nâng niu sự an định trên dòng đời vô định mà lòng người thì thường vô tình. Thơ ở phần này nghiêng về tính triết lý, triết lý nhẹ nhàng mà nhiều dư vị, “phần sâu nhất mà cũng là phần lặng nhất” như chính nhận định của tác giả trong lời mở đầu và cũng sâu như lòng đại dương: Biển mênh mông còn tôi thì bé nhỏ/Một hạt cát buồn đứng phía nhân gian/Biết hòa làm sao khi biển mặn chát lòng/Nghe muối biển thấm qua từng hơi thở (Biển và tôi). Ở đây, có 3 bài thơ có thể xếp thành một cụm ôm chứa toàn bộ chủ đề không chỉ của phần này nói riêng, mà cả tập thơ nói chung. Đó là Sóng và em; Biển và tôi; Biển, cát và em. Từ “và” đặt chủ thể trữ tình và các đối tượng trữ tình trong quan hệ đối sánh. Đối sánh để tìm lại chính mình, nhận diện mình để nuôi ước vọng được sống bao dung, bao la như biển. Biển: Người mẹ thiên nhiên vĩ đại. Biển: Người thầy trí tuệ, khoan dung. Biển: Người bạn gần gũi, chân tình. Giọng điệu thơ rất giàu nữ tính và đậm ân tình: Em cũng thế biết yêu anh là giông tố/Vẫn trắng lòng như sóng giữa mênh mông/Khi triều xuống biển lặng im trông ngóng/Bởi biết sóng ngoài xa trăn trở để xô bờ (Sóng và em).
So với 5 tập thơ trước, tập thơ Biển và tôi của nữ thi sĩ Tô Hằng Thanh điêu luyện về kỹ thuật hơn. Tác giả tỏ ra khá dụng công để vận dụng tất cả các thể thơ (thơ 5 chữ, thơ 6 chữ, thơ 7 chữ, thơ 8 chữ, thơ lục bát, thơ tự do...), góp sức hình tượng hóa sóng biển luôn luôn chuyển động, có lúc êm dịu, dào dạt nhưng cũng có lúc gào thét dữ dội. Cặp hình tượng “biển - tôi” là mối quan hệ vũ trụ và bản thể, cuộc đời và mỗi cá nhân. Nó mang đến nhiều suy tư và cả nghiệm sinh cho bạn đọc. Cả tập thơ với 99 bài cũng là một lựa chọn có ẩn ý của tác giả. Một con số lớn lao, vững chãi nhưng dường như vẫn còn một khoảng trống để đi tới, vươn tới, chưa muốn dừng lại vì vũ trụ là vô hạn, cuộc sống là vô cùng.
Có lẽ, tập thơ Biển và tôi khiến bạn yêu thơ nhớ đến ý thơ rất giàu ý nghĩa của nhà thơ Raxun Gamzatôp: Thơ như đôi cánh nâng tôi bay/Thơ như là vũ khí trong trận đánh/Là tất cả, thơ ơi, chỉ trừ không chịu là yên tĩnh!/Tôi nguyện suốt đời trung thực sống cho thơ (Thơ ca).
CHẾ DIỄM TRÂM






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin