21:05, 24/03/2026

Nhạc lễ chức sắc Mưduen: Dấu ấn biển trong văn hóa người Chăm

S.C - T.D

Giữa không gian nắng gió của vùng đất Khánh Hòa, cứ vào độ tháng 4 Dương lịch, tức là thời điểm đầu năm theo lịch của người Chăm, tiếng trống Paranưng của các vị chức sắc Mưduen lại ngân vang trong lễ Rija. Đây không chỉ là âm thanh báo hiệu mùa lễ hội mà còn là nhịp vọng của biển cả - nơi nuôi dưỡng và định hình căn tính văn hóa người Chăm.

Âm vang từ những con sóng

Nghệ thuật diễn xướng nhạc lễ của chức sắc Mưduen chủ yếu là hát các bài thánh ca với nội dung ca ngợi các vị thần và kể các truyện tích dân gian trong lễ Rija của người Chăm. Khi hát, chức sắc Mưduen thường kết hợp vỗ trống Paranưng theo nhịp lời ca. Vì vậy, nhạc lễ Mưduen không chỉ là một hình thức diễn xướng dân gian, mà còn là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, gắn với lịch sử và hành trình biển của người Chăm từ thời Champa.

Phú Lương
Mưduen Phú Văn Lương hát thánh ca trong lễ Rija Nưgar.

Trong hệ thống bài hát nhạc lễ, hình ảnh biển xuất hiện với tần suất dày đặc: Sóng vỗ, thuyền lớn, cù lao, bến nước, cá biển, gió khơi... Những đoạn diễn xướng về thần Po Riyak gợi lên không gian đại dương mênh mang: “Sóng cứ hoài vỗ... thần cưỡi trên lưng cá”. Biển ở đây không chỉ là cảnh quan, mà là không gian linh thiêng - nơi thần linh ngự trị, thử thách và hiển linh.

Các bài ca về Po Romé cũng gắn với hành trình đi - về, dựng đền tháp, khai phá đất đai, mở mang thủy lợi. Dấu vết của một vùng đất từng giao thương đường biển hiện diện qua những hình ảnh tàu lớn nhuộm màu đỏ, chèo ra cù lao lấy nước, vượt sóng khơi. Đó là ký ức về một Champa hùng mạnh, nơi biển vừa là tuyến giao thương, vừa là không gian sinh tồn.

Trống Paranưng - nhạc cụ trung tâm của chức sắc Mưduen - mang cấu trúc biểu tượng vũ trụ: 12 khóa tượng trưng 12 tháng, mặt trống chia hai màu tượng trưng âm - dương. Khi đặt trước ngực người hành lễ, trống trở thành “thân thể” của vũ trụ thu nhỏ. Nhịp trống khi khoan thai như sóng lặng, khi dồn dập như sóng vỗ mùa gió chướng. Kèn Saranai với âm thanh réo rắt gợi tiếng gió biển, còn trống Ginăng nhịp đôi như nhịp chèo khua nước. Trong sự hòa phối ấy, không gian lễ Rija trở thành một “bến cảng thiêng” nơi con người giao cảm với thần linh.

Di sản sống giữa thời hiện đại

Người Chăm vốn là cư dân nông nghiệp lúa nước, nhưng đồng thời cũng là cư dân biển. Dấu ấn Hồi giáo Mã Lai, các truyền thuyết đi Mecca, hình ảnh thuyền buồm và hải trình trong lời ca cho thấy sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ qua đường biển. Biển mở ra thế giới, nhưng cũng là không gian thử thách đức tin và bản lĩnh cộng đồng.

V
Nhạc lễ chức sắc Mưduen mang dấu ấn của biển.

Trong nhạc lễ Mưduen, biển không hiện diện trực diện như một thực thể địa lý, mà thấm vào biểu tượng, ngôn ngữ, tiết tấu và tâm thức. Sóng biển trở thành nhịp điệu, con thuyền thành ẩn dụ của hành trình tâm linh, còn bến nước là nơi giao hòa giữa trần gian và thần giới.

Ngày nay, trong các lễ múa Rija Nưgar đầu năm, lễ múa Rija Harei ở các palei Chăm, tiếng trống Mưduen vẫn vang lên giữa gió biển miền Trung. Đó là sự tiếp nối bền bỉ của một di sản sống - nơi ký ức biển không bị lãng quên mà được “hát lại” qua từng thế hệ.

Nhạc lễ Mưduen vì thế không chỉ là âm nhạc nghi lễ. Đó là bản trường ca về biển trong văn hóa Chăm - một đại dương ký ức vẫn còn dậy sóng trong từng nhịp trống Paranưng ngân vang giữa đất trời Khánh Hòa.

S.C - T.D