21:08, 24/03/2026

Hành trình tự do của muôn loài qua “Hầu vương đảo Hòn Lao”

NGUYỄN MINH ANH

Sau thành công của Miền thảo nguyên Panduranga - tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025, nhà văn Lê Đức Dương tiếp tục khẳng định phong cách sáng tác nhất quán: Lấy thiên nhiên làm trung tâm, đặt con người vào mối quan hệ sâu sắc với thế giới sinh tồn rộng lớn. Từ thảo nguyên Panduranga đến rừng Hòn Hèo, đảo Hòn Lao hay vùng biển Hòn Mun, mỗi tác phẩm của anh là một chuyến du hành giàu chất khám phá, nơi người đọc soi chiếu chính mình qua đời sống của muôn loài.

 

Hầu vương đảo Hòn Lao (Nhà xuất bản Trẻ, tháng 3-2026) gồm 21 chương, gần 140 trang, thoạt nhìn là một câu chuyện phiêu lưu dành cho thiếu nhi. Tuy nhiên, càng đi sâu, tác phẩm càng bộc lộ tầng ý nghĩa sâu sắc về tự do, sự hy sinh và sự mong manh của hệ sinh thái trước tác động của con người.

Lấy cảm hứng từ rừng núi Hòn Hèo và đảo Hòn Lao (đầm Nha Phu), tác giả mở ra một bức tranh thiên nhiên vừa hùng vỹ vừa tinh khôi. Ngay từ những trang đầu, cảnh sắc buổi sớm hiện lên trong trẻo: Ánh ban mai phủ hồng sườn núi, làn sương mỏng vắt ngang tán rừng, muôn loài thức dậy trong nhịp điệu sinh tồn hài hòa. Chim khướu gọi ngày, sơn dương lặng lẽ bước trên vách đá, bầy chà vá chuyền cành linh hoạt... Thiên nhiên không còn là phông nền tĩnh tại mà trở thành một cộng đồng sống động, nơi mỗi sinh vật đều có vị trí trong trật tự chung.

Chính sự bình yên ấy lại làm nổi bật bi kịch khi con người xuất hiện. Bầy khỉ đang sống tự do giữa rừng Hòn Hèo bị bắt bằng thuốc mê, đưa ra đảo Hòn Lao. Từ một thế giới tự do, chúng bị đẩy vào cảnh giam cầm. Khái niệm “tự do” không còn trừu tượng mà hiện hữu qua nỗi đau cụ thể, như hình ảnh cô khỉ Long Châu đang mang thai, nghẹn ngào trong cảnh mất quê hương. Những chi tiết ấy khiến người đọc nhận ra: Tự do không chỉ là quyền của con người, mà còn là quyền thiêng liêng của mọi sinh vật.

Điểm đặc sắc của tác phẩm nằm ở hệ thống nhân vật động vật được xây dựng giàu cá tính và mang chiều sâu tâm lý. Bác Chà Vá hiện lên như một “hiền triết của rừng”, biểu tượng của trí tuệ và ký ức sinh thái. Nhân vật không chỉ đại diện cho một loài quý hiếm mà còn là tiếng nói cảnh tỉnh về sự cân bằng mong manh của thiên nhiên. Hoàng Thiên - thủ lĩnh bầy khỉ lông vàng lại mang phẩm chất của một người dẫn đường nhân hậu. Không phải quyền uy, chính lòng vị tha và tinh thần hy sinh đã khiến anh trở thành trung tâm đoàn kết của bầy đàn. Khoảnh khắc Hoàng Thiên chấp nhận hy sinh khi bị con người bắt đi khẳng định rằng lòng dũng cảm và sự hy sinh không phải đặc quyền của con người.

Trung tâm của câu chuyện là Mon - hậu duệ của dòng dõi Hầu vương. Từ một chú khỉ non trải qua đói khát, tranh giành và cả những thử thách khắc nghiệt, Mon từng bước trưởng thành, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ. Hình ảnh Mon được tôn vinh làm thủ lĩnh trên đỉnh đá vàng không chỉ là kết thúc của hành trình cá nhân mà còn là biểu tượng cho niềm tin, sự tiếp nối và sức mạnh đoàn kết của cộng đồng.

Thông qua hành trình của các nhân vật, tác phẩm vượt ra khỏi khuôn khổ một truyện kể loài vật thông thường để trở thành một “bài học sinh thái” giàu ý nghĩa. Nhà văn Lê Đức Dương không nhân hóa động vật để biến chúng thành con người, mà để con người nhận ra rằng muôn loài cũng có cảm xúc, ký ức và một “nền văn hóa hoang dã” cần được tôn trọng. Giọng văn của tác giả trong sáng, tiết chế, không áp đặt. Anh lựa chọn cách kể nhẹ nhàng, để câu chuyện tự khơi gợi suy ngẫm nơi người đọc. Đó cũng là lý do tác phẩm dễ dàng chạm đến độc giả nhỏ tuổi - những tâm hồn nhạy cảm, sẵn sàng đồng cảm với thiên nhiên. Cuốn sách vì thế không chỉ mang tính giải trí mà còn có giá trị giáo dục, góp phần nuôi dưỡng tình yêu môi trường và ý thức bảo vệ hệ sinh thái.

Đối với độc giả thiếu nhi, Hầu vương đảo Hòn Lao giống như một cánh cửa mở ra thế giới rộng lớn của rừng xanh và biển đảo, nơi các em có thể tạm rời xa màn hình điện tử để bước vào những trải nghiệm sống động, học cách lắng nghe và thấu hiểu thiên nhiên. Đối với người lớn, tác phẩm lại là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về trách nhiệm của con người trong việc gìn giữ sự cân bằng của thế giới tự nhiên.

Khép lại trang sách, điều đọng lại không chỉ là hình ảnh một Hầu vương kiêu hãnh giữa sóng nước Hòn Lao, mà còn là cảm nhận về mối liên kết bền chặt giữa con người và muôn loài. Đó là những sợi dây vô hình của tình đồng loại, của lòng dũng cảm và trên hết là khát vọng được sống trọn vẹn dưới bầu trời tự do.

                                                                             NGUYỄN MINH ANH