19:01, 27/01/2026

Những thanh âm vang vọng trong "Tiếng rừng đêm"

CHẾ DIỄM TRÂM

Tập thơ "Tiếng rừng đêm" (Nhà xuất bản Văn học, năm 2025) là tập thơ thứ 12 của nhà thơ Lương Thị Đậm - hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa. Tập thơ vừa được nhận tặng thưởng năm 2025 (giải C) của UBND tỉnh. Ngoài lời mở đầu của tác giả và phần phụ lục gồm một số bài viết cảm nhận về thơ Lương Thị Đậm, tập thơ gồm 85 bài thơ, trong đó phần chính (gồm 73 bài) là những thanh âm của quá khứ vang vọng đến hiện tại. Ngoài ra, tập thơ còn có 12 thi phẩm được đặt tên là "Tâm khúc Kiều".

 

Nhà thơ Lương Thị Đậm sinh năm 1949 tại làng Phú Hòa thuộc xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, nay là xã Tân Định. Năm 20 tuổi (năm 1969), từ quê hương, bà thoát ly gia đình, tham gia kháng chiến chống Mỹ, công tác tại Bộ phận Dược thuộc Ban Dân y Chiến khu Khánh Hòa cho đến ngày đất nước hòa bình. Sau 6 năm tròn lặn lội Trường Sơn, cùng đồng đội băng rừng lội suối, vượt qua mưa bom bão đạn, trong số 12 người con Phú Hòa lên đường ngày ấy, chỉ có 6 người được trở về, trong đó có bà.

Chiến tranh đã lùi xa 50 năm nhưng ngày đêm tác giả vẫn nghe “tiếng rừng đêm” xào xạc, bởi ký ức chiến tranh hào hùng luôn vang vọng, đồng đội, bạn bè người còn người mất, bản thân bà cũng đã “sương giăng trắng cả cuộc đời”. Âm hưởng tráng lệ bàng bạc tập thơ, tập trung vào những bài: "Vẫn còn tiếng vọng rừng đêm", "Con đường xưa còn mãi", "Những ngôi sao tháng Bảy", "Vẫn là mãi mãi", "Ngày xưa ấy", "Trong ánh chiều buông", "Hoài niệm", "Rừng lá đỏ"... Từ những bài thơ đó, người đọc cảm nhận được chiến tranh gian khổ, mất mát nhưng Nhân dân Việt Nam anh hùng với thế giới tâm hồn hào hoa, nhạy cảm: "Hành quân gùi nặng trĩu/Áo bạc màu sờn vai/Chân mòn đôi dép lốp/Bước trật trầy sút quai... Con đường xưa gai góc/Dây rừng giăng lối đi/Nhạc rừng ríu rít trỗi/Hòa suối xa thầm thì" (Con đường xưa còn mãi). Có độ lùi về thời gian, "Tiếng rừng đêm" còn vang lên thanh âm của khuynh hướng văn học hậu chiến: "Rồi một ngày tiết tháng Ba /Anh không về nữa... chiều xa xót chiều!/Chị mãi chờ, chị mãi yêu..." (Một cuộc đời). Hoặc: "Chị cũng đã vĩnh viễn bỏ lại sau lưng “Con đường gánh gạo”/Còn tôi, cũng vừa chiêm nghiệm lại/Mấy cơn sốt rét rừng, xanh tái làn da" (Nghe chị hát ở Trường Sơn)...

Tập thơ đan cài giữa quá khứ chiến trận và hiện tại hòa bình cho thấy trong tâm thức tác giả, ký ức về “những ngày tháng ấy” mãi mãi không bao giờ quên: "Sương giăng trắng cả cuộc đời/Vẫn còn nhớ lắm... Một thời Trường Sơn!" (Vẫn còn vọng tiếng rừng đêm). Thời hòa bình, có điều kiện tiếp cận nhiều cảnh đẹp của đất nước, bức tranh thơ "Tiếng rừng đêm" được điểm xuyết thêm những mảng màu sáng, ấm qua "Bình minh trên thành phố biển", "Nha Trang", "Bình minh trên biển Vũng Tàu", "Một ngày Tam Đảo", "Chiều rừng thông"...

Là người yêu thơ bằng cả trái tim, nhà thơ Lương Thị Đậm (nguyên Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ hưu trí tỉnh) đã xuất bản tập thơ "Tiếng rừng đêm" với quan niệm thơ là “bến bình yên” ("Về bến bình yên" 1, 2), thơ là “bến đậu” ("Về nơi bến đậu"). Ở đó, nhà thơ được “rong chơi” cùng thơ, được “thả thơ”, thấy “thơ bay”... Với thơ ca, tác giả được nhẹ nhàng sống và yêu thơ, yêu thương con người. Cũng rất tự nhiên, bà đã góp phần tiếp nhận kiệt tác của đại thi hào Nguyễn Du với nhiều chiêm nghiệm sâu sắc khi nhập thân vào thế giới nhân vật Truyện Kiều ("Tấm lòng Thúy Kiều", "Tâm sự Hoạn Thư", "Đau lòng không hỡi Thúc Sinh", "Nỗi lòng Từ Hải", "Nỗi lòng Kim Trọng", "Tâm sự Thúy Vân"...). Độc giả hiểu rằng, thơ Kiều đến với nhà thơ Lương Thị Đậm từ thuở nhỏ, theo chân tác giả đi qua những cánh rừng đêm thời chiến tranh và theo mãi trong suốt 50 năm bình yên đã qua: "Và có những đêm dài thao thức đầy vơi/Tôi lại tự ru mình bằng đoạn đoàn viên êm ái ("Truyện Kiều với tôi").

Sắp bước vào tuổi 77, dù nhà thơ Lương Thị Đậm cho rằng tập thơ thứ 12 này có thể là tập thơ cuối, ấn hành tập thơ để làm kỷ niệm cho mình, gia đình và con cháu, nhưng qua "Tiếng rừng đêm", bạn đọc luôn trân trọng và tin tưởng thơ bà vẫn nồng và say, con đường thơ của bà cứ thế mà tiếp tục đi tới.

CHẾ DIỄM TRÂM