Trong cuộc sống vốn ồn ã này, đôi khi thơ giống như một cách để giải tỏa những buồn vui của mỗi người. Nha Trang cũng vậy, thành phố náo nhiệt những vòng xe mải miết, bốn mùa sóng vỗ rất dễ làm cho trái tim người ta rung động.
Trong cuộc sống vốn ồn ã này, đôi khi thơ giống như một cách để giải tỏa những buồn vui của mỗi người. Nha Trang cũng vậy, thành phố náo nhiệt những vòng xe mải miết, bốn mùa sóng vỗ rất dễ làm cho trái tim người ta rung động. Vì lẽ đó, trong năm 2020 có nhiều tập thơ được xuất bản, mỗi tập thơ mang phong cách rất riêng của tác giả. Giữa những tập thơ ấy, tôi tình cờ đọc tập thơ đầu tay của Nguyễn Thị Hồng Đào: “Gió trở mùa”. Khởi đầu chỉ là đọc lướt qua, rồi dừng lại, để chợt nhận ra 80 bài thơ của người phụ nữ sinh năm 1973 ấy như lời thầm thì rất dịu êm của một trái tim cảm nhận được mọi điều trong cuộc sống, để rồi tự nó bật ra những câu thơ.
Thơ là vậy, như tiểu thuyết gia người Pháp Gustave Flaubert viết: “Không có mảnh nhỏ cuộc đời nào lại không mang trong mình thi ca”. Ngay tập thơ đầu tiên, Hồng Đào đã mang rung cảm đến cho người đọc chính từ sự hồn nhiên, mang những mảnh nhỏ của cuộc đời mình chắp nối vào trong thi ca.
Có thể Hồng Đào đến với thơ muộn, nhưng với thi ca, sớm hay muộn không quan trọng, mà chính là những gì đọng lại trong người đọc: “Tình cờ gặp nhau trên chuyến tàu định mệnh (không cần hợp đồng, không giao kèo như những kẻ bán mua)/Ta yêu nhau như gió như mây”. Những câu thơ trong bài “Mênh mông tình khúc” đó cho ta hình dung ra một buổi chiều ngẫu nhiên của tình yêu, câu thơ không cần gọt giũa mà đã đủ lay động lòng người.
Tôi hình dung ra làng quê nơi chị sống - xã Diên Phú, huyện Diên Khánh. Khoảng cách địa lý không làm cho chị quan tâm, vẫn đi về phố, và gương mặt hồn nhiên nói cười. Ở nơi đó, có những bài thơ ra đời, chỉ là để thỏa lòng muốn diễn đạt.“Tháng Tư/Nắng tràn đồng thơm hương lúa? Vàng màu đất quê gốc rạ/Ta tìm bóng thời gian” (Hồi ức tháng Tư). Chỉ bao nhiêu câu từ đó mà ta thấy những cánh đồng lúa sau mùa gặt và những vệt nắng về. Ta cũng sẽ thấy trong thơ chị sự khao khát một tình yêu đơn giản. Và Hồng Đào thì: “Chẳng hồn nhiên như sóng vỗ ngoài kia/Nhưng cũng đủ khuấy động tâm hồn thiếu phụ.” (Ta đi tìm ta).
Họa sĩ Lê Vũ, người đã vẽ bìa cho tập thơ nói với tôi: “Tập thơ cho thấy những cuộc tình”. “Gió trở mùa” đa phần là những cuộc tình không trọn vẹn.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG