08:02, 24/02/2018

Trốn Facebook

Lần đầu tiên, đó là khi tôi quyết định ẩn ngày sinh của mình trong chế độ cài đặt của fb. Mặc kệ ai đó nghĩ chắc muốn giấu tuổi thôi. Kể giấu tuổi được cũng tốt, vì có những điều mà tôi biết sẽ không tồn tại mãi cùng năm tháng, và kỳ thực cũng ngại nghĩ về một dài lâu và mình đang có một trạng thái dễ chịu.

Lần đầu tiên, đó là khi tôi quyết định ẩn ngày sinh của mình trong chế độ cài đặt của fb. Mặc kệ ai đó nghĩ chắc muốn giấu tuổi thôi. Kể giấu tuổi được cũng tốt, vì có những điều mà tôi biết sẽ không tồn tại mãi cùng năm tháng, và kỳ thực cũng ngại nghĩ về một dài lâu và mình đang có một trạng thái dễ chịu. Điều cơ bản là ngại những lời chúc tụng, hoa hoét các kiểu trên tường face. Ngại hơn, biết đâu sẽ có ai đó không an lòng khi được (fb) thông báo mà không nói lời chúc mình, hoặc một món quà gì đó để họ không cảm thấy áy náy. Nhiều khi nghĩ chẳng qua cũng là cách vị kỷ thôi, nhưng mà kệ, mình cứ yên yên là được. Mà tôi thấy mình cũng dị ứng vô kể, khi cứ cuộc gì, như thế nào, làm sao đi nữa là y như rằng thể nào cũng có người nghiêng ngửa điện thoại các kiểu, rồi sau đó hào hứng post face mà không cần để ý rằng, cuộc gặp, cuộc vui đó tự nhiên có chút gì lỗi nhịp. Không biết khi thêm vài năm trốn kê khai tuổi trên fb nữa, tôi có đổi ý không, nhưng cứ nghĩ đến cái đoạn được bà chị khuyến cáo, rằng sau này cũng giống như tụi chị thôi mà ngại. Tôi vùi sâu smartphone vào đáy túi và cứ đinh ninh một điều, rằng không phải mọi con thuyền cặp bờ đều giống nhau.


Thực ra, tôi cũng chỉ là người cố gắng kiềm chế sự chi phối bởi thế giới mà Mark Zuckerberg tạo ra. Những háo hức ban đầu đã dần thay đổi qua năm tháng khi nhìn thấy lắm thứ đẹp xấu tốt rẻ ngổn ngang trên đó. Nhiều người bảo chọn sống ảo để vui đời nhưng tôi lại thấy nhiều thứ lạ lẫm quá trên những nick thật. Thôi thì cứ chọn cách đứng nép vào một góc, thi thoảng ghé vào nhìn người ta tung tăng ở chân trời góc bể nào thôi, chứ sống mà bị hướng dẫn bởi mọi điều trong thế giới ít ai chịu trách nhiệm, và đa phần đều thiên về việc thể hiện khả năng hiền triết qua status, qua comment, qua like… thì chắc bể mình trước. Đó là chưa kể có kẻ nào đó chuyên canh like nhà người khác mà khó chịu, hay dè bỉu người like như có bạn chia sẻ sự cố của mình khi xí xớn trong thế giới tưởng như là ảo đó. Tôi cũng không biết có bao nhiêu trong số 9% của 46 triệu người Việt dùng fb thường xuyên để giao tiếp thực sự với bạn bè, vì nghiên cứu để chỉ ra tỷ lệ ấy là của cả thế giới. Nó có thể ít hơn, nhưng cũng sẽ có khả năng nhiều hơn trên mặt bằng chung. Lắm khi sau một hồi hý hoáy lướt mạng, tôi rõ ràng là chán mình quá khi tại sao và chả nhẽ tự mình lại không biết làm thế nào để không mất thời gian vào đó? Cho dù không phải là cả tin thì cũng là một trong mấy chục triệu người “được” fb chi phối hay cám dỗ. Một mặc nhiên khác, những không gian riêng tư trong gia đình được thiết lập dù các thành viên đang bên nhau, bạn bè cạnh nhau. Là những biểu cảm và trạng thái khác nhau cùng những câu chuyện rời rạc dù ai đó cố gắng kết nối. Có thể từ những phần mềm trò chuyện khác nhưng fb chắc chắn vẫn là ô cửa được mở ra nhiều nhất.


Một lần khác, tôi né thế giới đông đúc trên fb bằng một nhóm bạn bè, rồi nhiều nhóm bạn bè khác nhau. Ít ra thì cũng thấy yên ổn hơn với những trao đổi trong nhóm riêng tư. Hôm nọ lướt qua trên tường, thấy ai đó than thở khi phải chọn những người trong danh sách không tương tác với mình để unfriend, dành chỗ cho người mới đang đề nghị. Có người bảo, chơi face cũng kiếm được nhiều tiền đó, đừng đùa. Nhưng kệ, tôi đi ngõ nhỏ, đường hiền. Hôm rồi một người quen bỏ nhỏ khi gặp tôi, rằng bận quá không lên face luôn à? Có người bạn ở xa gào lên trong inbox, sao bạn không like status nào của tớ cả, bạn không add nick của tớ à? Tôi không thể nói là những status của bạn có nhiều điều vĩ mô quá, mà tôi thì lại thật thà. Thế nên, những nút like dễ vô cùng mà cứ hoài lửng lơ đâu đó…


Hạnh Nhi