Đó là món quà anh tặng cô nhân chuyến đi Trường Sa về. Một cái vỏ ốc thật đẹp được anh khắc thêm hai chữ cái PL trên đó. Cô mân mê món quà trên tay và cười rạng rỡ. Ước mơ của cô đã thành hiện thực rồi. Cô nhảy cẫng lên rồi chạy nhanh về phòng, bỏ lại anh đứng ngẩn ngơ giữa nhà.
Đó là món quà anh tặng cô nhân chuyến đi Trường Sa về. Một cái vỏ ốc thật đẹp được anh khắc thêm hai chữ cái PL trên đó. Cô mân mê món quà trên tay và cười rạng rỡ. Ước mơ của cô đã thành hiện thực rồi. Cô nhảy cẫng lên rồi chạy nhanh về phòng, bỏ lại anh đứng ngẩn ngơ giữa nhà.
Cô biết, anh có tình cảm với mình. Nhưng trong mắt cô, anh chỉ là một người anh trai. Biết anh sắp đi công tác Trường Sa, cô cả ngày cứ bám lấy nài nỉ anh mang về cho mình một vỏ ốc. Cô muốn được nghe âm thanh của sóng biển, muốn gửi vào chiếc vỏ ốc ấy tiếng lòng của cô dành cho người con trai chưa biết mặt. Cô biết, mình rất buồn cười. Thời nay, Internet, điện thoại... cái gì cũng có cả và có thể truyền tải hết mọi thông điệp cũng như hình ảnh đến người khác, nhưng cô lại không muốn như thế. Cô chỉ muốn viết những bức thư không đầu không cuối cho anh. Đó là lúc cô ngồi bên ly cà phê, nhớ anh, cô xé mảnh giấy nhớ viết vội mấy câu thơ rồi nhét vào trong ngăn túi. Đó là ô cửa bí mật của cô dành cho anh. Hay lúc cô ngồi soạn bài, chợt thất thần nhớ ra hình như lâu lắm rồi không nhận được tin của anh, cô lại xé giấy, viết vài dòng nhắn gửi và cất sâu vào góc túi... Cứ thế, ô cửa bí mật của cô đầy lên theo năm tháng. Bây giờ, có vỏ ốc này cô có thể dùng giọng nói của mình truyền đến cho anh rồi. Cô đã từng nghe người ta nói, chỉ cần áp tai vào vỏ ốc, ta sẽ nghe được âm thanh của sóng, cả tiếng của người mình thương. Cô muốn thử một lần, vì thế mới nài nỉ anh mang về cho cô vỏ ốc kia. Chỉ tiếc là, món quà này lại không phải của người ấy, nếu không, cô sẽ được nghe giọng nói của anh.
Cô bỏ đi, anh cũng lặng lẽ ra khỏi nhà. Anh biết, trong mắt cô, anh không có mặt. Nhưng anh phải làm sao để nói với cô về người con trai ấy đây. Cô vẫn thường viết thư cho người ấy, vẫn mong mỏi một ngày không xa được gặp mặt người ta. Chỉ là...
Rất tình cờ, trong chuyến công tác ra thăm đảo, anh được nghe câu chuyện kể về chàng trai ấy. Đó là một chàng trai khôi ngô, từ bỏ ước mơ học đại học, tình nguyện ra đảo Trường Sa làm một người lính kiên trung như nguyện vọng của cha. Anh trầm tính, lại nhút nhát. Ngoài công việc của một người lính, đồng đội thấy anh rất hay viết thư. Nhưng không như những người khác, những bức thư anh viết rất ít khi được gửi về đất liền mà chủ yếu nằm sâu dưới đáy ba lô của anh. Đồng đội tò mò hỏi nhưng anh lắc đầu không nói. Anh thỉnh thoảng cũng nhận thư, nhưng nhất quyết không mở ra đọc. Nhiều lúc, họ thấy anh lôi những bức thư ấy ra nhìn ngơ ngẩn rồi lại bỏ vào ba lô như giấu đi nỗi niềm sâu kín. Có lần giữa đêm khuya, một đồng đội thức dậy, thấy anh nhìn chằm chằm những bức thư, trên mặt là nước mắt giàn giụa. Anh ấy ngạc nhiên, đến gần hỏi: Cậu sao vậy? Anh ngước mắt lên nhìn, sau đó cúi đầu lặng lẽ khóc. Sau này, mọi người mới biết, đó là những bức thư của một cô gái gửi cho anh. Đó là người mà anh quen trên một diễn đàn. Anh không biết cô ấy làm gì, ở đâu và tên gì. Họ trao đổi với nhau qua ký hiệu và không cho biết hình ảnh. Vậy nên, khi anh xảy ra chuyện, đồng đội cũng không cách nào liên lạc được với cô. Trước khi tạm biệt cuộc đời, anh chỉ nhắn lại một câu với đồng đội: Hãy trao cho cô ấy di vật của anh. Trong ba lô ấy, ngoài những bức thư còn có một cái vỏ ốc rất đẹp, được khắc bên ngoài hai chữ PL.
Anh bước đi trên bãi cát mịn, nghe tiếng sóng rào rạt bên tai, chợt thấy nhói đau trong lòng. Chàng trai ấy giờ đã nằm yên bên sóng. Mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua đều có thể nghe được tiếng vỗ về của biển cả, liệu có khi nào tự hỏi một ngày được nhìn thấy hình ảnh của cô ấy không?
Lại một lần nữa anh đến với đảo nhỏ. Nhưng lần này anh không đi một mình, bên cạnh anh là cô. Anh đã kể lại câu chuyện cho cấp trên và xin phép để cô ra gặp chàng trai ấy. Đứng trước mênh mông của nắng, gió và biển cả, mắt anh chợt nhòa đi. Bóng dáng cô nhỏ nhoi gục đầu bên tấm bia kia khiến anh đau nhói. Cô không khóc, chỉ là lặng yên ngồi xuống nơi ấy, trên tay là cái vỏ ốc. Cô áp vỏ ốc lên tai, mắt nhìn chăm chú vào tấm bia kia như muốn nói điều gì đó. Gió thổi xào xạc hất tung từng sợi tóc dài của cô.
Hôm trước khi trở về, cô gặng xin anh hạt bàng để mang về đất liền. Anh thắc mắc không hiểu vì sao. Cô cười bẽn lẽn. Em muốn trồng nó ở đất liền. Có như vậy, anh ấy mới ở gần em được, em mới có cơ hội chăm sóc anh ấy. Và rồi cô quay mặt, len lén chùi đi giọt nước mắt.
Giờ thì trong sân nhà cô, cây bàng đã lên xanh tốt. Những tán lá bàng to tròn đang vẫy đùa trong gió. Hình như nó đang cười. Dưới tán cây, cô đứng lặng ngắm nhìn không chớp mắt. Có phải anh đang về không?
. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Phong Lê