Với Vũ Thanh, người yêu nhạc một thời đạn lửa và hòa bình đã quá thân quen, luôn dành cho ông những cảm mến trân trọng, bởi các ca khúc của ông thực sự chạm tới trái tim họ: Lời anh vọng tới ngàn năm, Bài ca Hà Nội, Cá lội đồng xanh, Hà Nội mùa thu, Rừng chiều, Vũng Tàu biển hát, Thả chiều vào tranh…
Với Vũ Thanh, người yêu nhạc một thời đạn lửa và hòa bình đã quá thân quen, luôn dành cho ông những cảm mến trân trọng, bởi các ca khúc của ông thực sự chạm tới trái tim họ: Lời anh vọng tới ngàn năm, Bài ca Hà Nội, Cá lội đồng xanh, Hà Nội mùa thu, Rừng chiều, Vũng Tàu biển hát, Thả chiều vào tranh… Một chùm ca khúc xuất sắc với nhiều âm hưởng lạc quan yêu đời nhưng vẫn tràn đầy khí thế.
Nếu để ý, bản sắc âm nhạc của Vũ Thanh như tâm hồn người: đằm thắm, nhẹ nhàng, tràn ngập cảm xúc hơi chút buồn buồn như rừng thu lúc sang mùa. Theo nhạc sĩ Cát Vận - người cùng gắn bó với nhạc sĩ Vũ Thanh ở Phòng Âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam, Vũ Thanh khi đã là nhạc sĩ nổi tiếng nhưng vẫn giữ phong cách thâm trầm như một người thầy giáo. Vì trước khi vào nghề âm nhạc, ông đã có những năm tháng dạy học ở vùng cao nên cảnh sắc thâm trầm, đôi chút hiu quạnh đã ảnh hưởng tới phong cách của những bài hát sau này của ông.
Có một điều rất lạ là những bài hát nổi tiếng của Vũ Thanh được sáng tác theo sự “gợi ý” hay tác nhân từ bên ngoài như bài Lời anh vọng tới ngàn năm viết về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi năm 1965 xuất phát từ bài phát biểu của nhà thơ Tố Hữu khi tới thăm đài! Với Bài ca Hà Nội ra đời năm 1968, khi mà đường phố Thủ đô đang rực lửa bom đạn của máy bay Mỹ thì “Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công, đường thênh thang Ba Đình lịch sử…”. Một ca khúc về Hà Nội trong chiến tranh tuyệt vời! Đó chính là “trái tim hát” của người Hà Nội hào hoa và anh hùng. Mỗi khi ca sĩ Tuyết Thanh thể hiện bài hát trên đài, nhiều người con của đất Việt đều trào nước mắt hạnh phúc và tự hào về Thủ đô anh hùng của mình. Bây giờ, khi nghe lại thì giống như một thước phim tư liệu tràn ngập cảm xúc một thời. Tới năm 1980, Vũ Thanh lại có bài hát “Hà Nội mùa thu” với giọng ca Ái Vân: “Em nghe chăng, trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình, Hà Nội mùa thu, ôi xao xuyến trong lòng ta!”. Có lẽ đây là bài mở màn cho phong cách sau này của Vũ Thanh: trữ tình, sâu lắng hơi chút buồn theo đúng tâm hồn của con người đa cảm.
Đối với ca khúc nổi tiếng Rừng chiều, Vũ Thanh sáng tác trong một cuộc vận động sáng tác về rừng, vậy mà nó trở thành ca khúc đặt lòng trong người yêu nhạc, được giới trẻ rất yêu thích thông qua sự thể hiện của Cẩm Vân. Bài hát này vang lên qua những giọng hát nổi tiếng: Quang Huy, Dương Minh Đức, Trung Đức, Cẩm Vân, Thái Bảo, Mỹ Linh, và ai hát bài này cũng hay. Đây là một điều hiếm có bởi Vũ Thanh đã chuyển tải toàn bộ tâm hồn con người vào cánh rừng xanh thẫm. Sao lại rừng chiều? Đó là thời điểm thiên nhiên trở nên dịu nhẹ, có âm thanh của gió, có màu nắng chiều tô nhạt… Giai điệu nhẹ nhàng hòa quyện với lời ca đi đúng tông của cảm xúc con người: “Rừng chiều nghe lao xao tiếng lá non gọi gió. Tôi đứng giữa ngàn xanh mà say trong hương rừng…” rồi tiếp tục như một chiếc lá bay lên cao với bầu trời để trải hết cảm xúc của mình. Đây là bức tranh nhỏ bằng âm nhạc nhưng hội tụ đủ màu sắc, âm thanh của thiên nhiên.
Song hành với bài Rừng chiều, Vũ Thanh có bài Vũng Tàu biển hát nổi tiếng - một bài hát cũng từ một lần đến với thành phố biển này, người nghe vẫn còn lưu nhớ tới Hải Yến, Nhã Phương, Mỹ Linh. Rồi có một ca khúc như nhớ về năm tháng trai trẻ của người thầy giáo dạy học vùng cao - Thả chiều vào tranh (phổ thơ Đoàn Việt Bắc). Đây là bài hát hay sau bản Tình ca Tây Bắc năm xưa nhưng rộng hơn với gam màu lam hơi buồn và đúng với tâm trạng của con người về mảnh đất mình đã trải qua. Nghe bài hát thấy Vũ Thanh rất đa cảm. Không ngờ đây là bài hát gần như cuối cùng của nhạc sĩ. Ông qua đời năm 1997 khi vừa sang tuổi 65, để lại sự tiếc thương vô hạn.
Vũ Thanh - nhạc sĩ tài hoa một thời thực sự là niềm nhớ của công chúng yêu nhạc.
Dương Trang Hương




