Tôi đã để lại nỗi lo lắng ở sau lưng mình khi quyết định không hủy chuyến bay. Tối trước đó, áp thấp nhiệt đới dữ dội về. Không nghe nhiều lắm tiếng mưa nhưng gió về từng cơn chướng, và bất an lắm trong đêm.
Tôi đã để lại nỗi lo lắng ở sau lưng mình khi quyết định không hủy chuyến bay. Tối trước đó, áp thấp nhiệt đới dữ dội về. Không nghe nhiều lắm tiếng mưa nhưng gió về từng cơn chướng, và bất an lắm trong đêm. Buổi sáng, khi lưu thông trên đường, thấy Huế hao hụt rất nhiều cây xanh. Những cội trẻ và cả già bật gốc, cành và lá lả tả bên đường. Thấy xót như điều mình mong chờ đã bị ai lấy mất.
Nhưng Nha Trang trời rất trong vào đầu giờ sáng. Dưới cánh bay, biển không xanh nhưng an lành. Khi nhìn từ trên cao, thấy những bước núi đôi khi rơi về phía biển, cứ có cảm giác về sự hờn dỗi. Không biết có phải vì thế mà có những lúc eo biển thật xinh, và xanh nữa, kiểu như đã yêu thương và nũng nịu trở lại. Có lúc nhìn xuống, lại thấy mấy vệt núi nhỏ choãi ra trong làn nước, trông như những cánh dơi bé bỏng đang chập chững tập bay...
Thành phố lúc tôi đến, có thể là đã qua giờ đi làm nên có vẻ bình thản. Gió biển vẫn phóng khoáng tràn vào khi tôi mở ô cửa kính trên tầng cao và cố nhoài người ra một chút để lắng nghe mặn mòi. Qua tuổi để ước mơ mình có một đôi cánh, nhưng tôi nhớ mình đã nhắm mắt lại, lúc ấy, trong một phút giây và gửi lời thầm vào trong gió, rằng tôi đã trở lại, với những xao động chưa hề cũ.
Những âm thanh rì rầm của phố, của biển vẫn vọng đến tầng cao nơi tôi ghé lại. Cái rì rầm trong trẻo, không liên miên như Hà Nội, không hối thúc như Sài Gòn, nên có vẻ như trong khoảng thời gian ấy, Nha Trang như một khúc ballad với những nhịp chậm, thong dong chứ không phóng khoáng và rộn rã như đêm nào tôi len chân vào đường Trần Phú. Có thể vì mùa du lịch đã vãn, nhưng cũng có thể là nguyên cớ từ áp thấp nhiệt đới. Gió lênh vênh qua phố làm lòng thấy chùng lại và nắng cứ như mùa hè rớt.
Câu chuyện bên terrace ở một nơi cách Nha Trang chừng 10km hôm ấy cuối cùng rồi cũng loanh quanh chuyện bão, chuyện lũ; về những nỗi đau, sự thiếu và những nhọc nhằn của bà con đang loang ra khi nước rút; về những đêm ứng trực với con chữ, hình ảnh của đồng nghiệp ở Quảng Bình, Hà Tĩnh... Có lúc tôi thấy mọi người yên lặng nhìn ra biển. Không thấy sóng. Nhưng chắc là trong yên lặng điềm đạm, trong lặng lẽ ân cần, mỗi người đều mang trong mình một áp thấp.
Khi hướng vào Cam Ranh trong ánh sáng hãy còn mờ tối của ngày để quay trở lại, tôi nhận ra mưa lương vương trên kính xe. Người lái xe bảo tôi, Nha Trang cũng đã bắt đầu vào mùa mưa và phải đến 23-10 âm lịch mới biết là có lũ hay không. Tự dưng thấy đồng điệu với thành phố cách nơi mình sống gần 1 giờ bay. Tự dưng thấy được ưu ái khi có hẳn một ngày nắng dịu và người ở lại đang vào lúc mù mịt.
Tôi thích gọi là biển nâu khi Nha Trang xa dần dưới cánh bay, trong một ngày lại áp thấp.
HẠNH NHI