
Nhà thơ Trần Quang Phong (hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Khánh Hòa) hiện sống, làm việc ở Cam Ranh. Thơ của anh đã xuất hiện trên các báo và tạp chí trong tỉnh, trong nước hơn 10 năm nay. Năm 2009, Trần Quang Phong xuất bản tập thơ đầu tay với tựa đề "Cát đắng" (Nhà xuất bản Hội Nhà văn).
Nhà thơ Trần Quang Phong (hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Khánh Hòa) hiện sống, làm việc ở Cam Ranh. Thơ của anh đã xuất hiện trên các báo và tạp chí trong tỉnh, trong nước hơn 10 năm nay. Năm 2009, Trần Quang Phong xuất bản tập thơ đầu tay với tựa đề “Cát đắng” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn). Năm 2015, một tập thơ mới của anh cũng đã được Nhà xuất bản Văn học cho ra mắt bạn đọc với tên gọi “Miên man xanh”.
![]() |
| “Miên man xanh”- Tác phẩm được tặng Giải C - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa năm 2015 |
Đọc thơ Trần Quang Phong, người đọc dễ dàng nhận thấy đề tài mà tác giả tập trung khai thác là quê hương, đất nước; là những con người, những mảnh đời chân chất với cuộc sống đời thường bề bộn, dân dã nhưng chan chứa tình yêu thương… đang diễn ra chung quanh mình. Đối với người làm thơ, để có những bài thơ về đề tài này được người đọc chú ý là điều không phải dễ. Nhưng qua nhiều bài thơ của mình, Trần Quang Phong cho thấy anh đã làm được điều đó. Chẳng hạn hình ảnh một thôn xóm yên bình khi ngày mùa tới được anh khắc họa với mấy câu thơ ngắn gọn, nhưng khi đã tiếp cận, người đọc không dễ dàng quên: Khúc khích/Mái quê đôn hậu/Những đứa trẻ hồn nhiên hạt lúa phơi vàng ký ức/Mảnh đất hiền hòa che vụng dại/Cỏ mượt ngàn xưa… (Những đứa trẻ lúa vàng)
Viết về quê hương, đất nước, về những con người dân dã chung quanh, Trần Quang Phong không thiên về miêu tả như một số nhà thơ khác mà anh nghiêng về việc diễn đạt cảm xúc trước cảnh vật, trước sự việc, qua đó ngầm bày tỏ tình cảm, nhận định theo cách riêng của mình. Trong bài thơ “Những đứa trẻ tháng Chạp”, khi nói về cảnh sinh hoạt, nô đùa của đám trẻ con, anh có một khổ thơ khá ấn tượng: Những đứa trẻ tháng Chạp trốn tìm/Giấu khuôn mặt vào cội rễ/Lửng tiếng cười râm ran ngọn lửa/Trọn vẹn hồng.
Cũng có khi đó là sự trăn trở khi nhìn lại cuộc đời bằng những hồi ức trước chiếc cầu vồng giữa một chiều giông gió, song hình ảnh quê hương, con người trong thơ Trần Quang Phong vẫn hiện ra với những nét đẹp sâu thẳm: Cầu vồng/bỏ lại bên này sợi tóc xanh/tìm lại bên kia đôi mắt xanh/cỏ dại/Tôi ấp ủ đàn bò rong chơi phố lạ/gặm sỏi vỉa hè/khát khao rơm rạ/đêm ngủ thảng thốt luống cày vật vạ/gió giật liềm trăng lay lắt đồng khuya. (Cầu vồng)
Có thể nói, xuyên suốt trong 2 tập thơ đã được xuất bản, Trần Quang Phong luôn nhìn đời, nhìn người bằng sự yêu thương, trân trọng. Có rất nhiều bài thơ của anh đề cập đến người bán hàng dưới gốc cây phượng già, đến người nông phu trên cánh đồng khô hạn, đến đứa trẻ nhà nghèo khi Tết đến… nhưng tất cả không trần thuật vụng về mà diễn đạt nó bằng thơ, bằng thứ ngôn từ chứa đầy cảm xúc. Chẳng hạn như khi viết về người đánh xe, tác giả đã có một đoạn thơ khá hay: Người đánh xe bỏ lại bên đường bộn bề phiền não/phù phiếm lợi danh/ngựa già hí vang giữa bụi hồng hỗn độn/đau đáu trẻ thơ cõng trăng băng qua sườn núi/mẹ gầy gò gánh củi rượt đuổi chiều hôm/Người đánh xe chợt nhớ chiếc bóng sâu thẳm nhân gian/vó ngựa xô lệch mảnh trăng hạ tuần đơn độc/dã quì ấm áp trên vai khẽ khàng thức giấc/miên man xanh. (Miên man xanh)
Thơ Trần Quang Phong hầu hết được làm theo thể thơ tự do và có một số bài được thể hiện dưới dạng thơ văn xuôi, nhưng âm điệu luôn mượt mà, ngôn từ luôn cô đọng, trong đó không ít bài thơ, đọc xong buộc ta phải dừng lại chiêm nghiệm. Đặc biệt, khi viết về đề tài quê hương, con người chung quanh mình, anh luôn tìm tòi, tạo ra những nét mới trong cách diễn đạt, tạo cho người đọc có sự liên tưởng đa chiều.
Không phải ngẫu nhiên mà mới đây, nhà thơ Trần Quang Phong được tặng Giải C - Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Khánh Hòa năm 2015 cho tập thơ “Miên man xanh”. Phần thưởng trên đã nói lên phần nào sự đóng góp và sáng tạo trong thơ anh.
HOÀNG NHẬT





