11:01, 29/01/2016

Miên man vị Tết

Tết về. Lẫn trong cái chộn rộn, nôn nao về những mong chờ của một năm mới là sự lắng đọng những hương vị ngày cũ. Hãy cùng lắng mình trong nỗi nhớ Tết lạ mà quen trong sự chiêm nghiệm của riêng mỗi người.

Tết về. Lẫn trong cái chộn rộn, nôn nao về những mong chờ của một năm mới là sự lắng đọng những hương vị ngày cũ. Hãy cùng lắng mình trong nỗi nhớ Tết lạ mà quen trong sự chiêm nghiệm của riêng mỗi người.
 

Nhớ Tết

 

Cứ gần cuối năm, khi những đợt gió mùa Đông Bắc cuối hiu hắt, se lòng tràn về, lòng tôi lại rộn lên bao cảm xúc khó tả. Có cảm giác như buồn buồn, nôn nao, như chờ đợi một điều gì đó. Tuổi thơ ở quê nghèo, trong cái nắng hanh hao ấy, ông ngoại đã dọn dẹp mồ mả tổ tiên, quét vôi mới, lau dọn bàn thờ, chăm chút chậu cúc hay vỗ về con heo mau lớn. Dường như là nỗi mong được nghỉ Tết, được mẹ dẫn đi chợ huyện may áo mới, mơ được xem hội hoa xuân, mong được cùng lũ bạn chạy ào lên bờ đê, để nghe thấy tiếng gió rộn ràng, để cảm thấy mùi hương trầm sâu lắng, để ngắm nhìn thỏa thích người làng khăn đóng áo the cúng rước ở đình làng. Bao món ngon làm từ sản vật quê nhà nghĩ đến đã thèm, đượm nồng khói tỏa chái bếp nhà ai, cho thỏa những ngày tất bật đồng áng bùn đất quanh năm...


Ấy là tâm trạng chờ Tết đến.


Tết ở quê tôi, hay nói đúng hơn là Tết ở Việt Nam bắt đầu từ những cảm xúc như vậy, chẳng cần xem lịch hay đếm ngày tháng gì, trẻ con được cho nghỉ học mươi ngày. Tôi hay theo cha và ông ngoại dọn dẹp vườn tược, ấp ủ những củ hoa huệ to như những củ hành khổng lồ vào các chậu gốm xinh xinh chờ Tết mới nở, giống như lũ trẻ đã có áo mới nhưng phải chờ đầu năm mới mặc. Mọi nhà trong làng đều chuẩn bị những chậu đào, chậu quất, cúc, thược dược; đường làng được quét tước cẩn thận; các bà các mẹ cũng đã mua những bức tranh giấy dó hay đôi câu đối trên giấy đỏ chờ ngày cuối năm treo, dán lên hai cột nhà trước bàn thờ gia tiên. Vui nhất vẫn là đi chợ Tết, lũn cũn theo mẹ sau gánh hàng ra chợ. Ở quê cách đây hơn 40 năm, người ta mua bán đủ loại hàng hóa nhưng nhiều nhất vẫn là giấy vàng mã lấp lánh, thịt heo, nếp mới, đỗ xanh, lá dong, củ kiệu, dưa hành, hoa quả, vải vóc… bày trên những nong lớn khoe đầy màu sắc. Người ta không chèo kéo, nói thách, mà vừa mua bán vừa rộn ràng thăm hỏi nhau như người thân thuộc. Mẹ bán ít rau, thúng khoai tây ở nhà do ông trồng và mươi con gà đã đủ tiền sắm Tết.


Tết gần nhất là ngày được ăn đồ cúng đưa ông Táo về trời, sau đó thì ngày nào cũng Tết, lác đác đã có nhà cúng tất niên. Tết ở quê không thể thiếu hương trầm, mâm ngũ quả, ít vàng mã, xôi gấc, con gà trống luộc bắt chéo cánh, chai rượu nùi lá chuối, hành kiệu ngâm chua để ăn cùng bánh chưng và thịt heo. Đi chợ Tết về, tôi hạnh phúc, sung sướng vì chân được đi dép mới, tay được cầm que tre có gắn con giống do các bác ở làng bên nặn từ bột nếp đủ màu. Trong tâm hồn thơ trẻ, con gà trống đẹp đến lạ lùng, chơi chán rồi tôi vẫn mang cất kỹ chứ không dám ăn. Nhớ nhất là khi mẹ và bà gói bánh. Làng tôi, nhà ai cũng gói nhiều bánh chưng, để ra giêng vẫn còn, tiết trời se lạnh bánh không hỏng, tách bánh thành lát mỏng đem rán với ít mỡ heo thì thơm ngon vô cùng. Trẻ con bọn tôi lúc nào cũng ngồi xung quanh chiếu gói bánh để mỗi đứa được tự tay gói cho mình một chiếc bánh nhỏ xinh, làm dấu bằng lạt buộc cẩn thận. Đối với tôi, đây là chiếc bánh ngon nhất trên đời, đến giờ vẫn chưa có chiếc bánh nào đặc biệt đến thế.


Thường thì ngày cuối năm âm lịch, nhà tôi cúng tất niên. Ngày này, tất cả cô bác, chú thím, anh em dòng họ trong nhà đều về đầy đủ để ra mộ thắp hương cho các cụ. Từ chiều ngày cuối năm, chúng tôi đều được mẹ nấu cho nồi nước lá ngò thơm để tắm, mẹ bảo cho sạch sẽ, thơm tho, bỏ đi mọi điều không hay của năm cũ. Gần đến giao thừa, ai nấy đều quần áo mới và hồi hộp chờ đợi điều thiêng liêng của đất trời, chờ đợi phút giao hòa của vạn vật cây cỏ, phút giây quây quần ấm cúng của mọi người. Với tôi, Tết chính là lúc những nụ đào, nụ cúc hé nở bên những chồi non lộc biếc, tiếng pháo nguyện với khói hương đón giao thừa, lúc con cháu đón gia tiên về cùng chia vui những lời khấn, những lời chúc cho một năm với sức khỏe, hạnh phúc và một vụ mùa bội thu.


Tết ngày xưa giờ đã xa xăm rồi, quê tôi giờ nhà tầng ngút trời, đường làng đã được láng xi măng sạch đẹp và khang trang, ruộng đồng thẳng cánh cò bay ngày xưa giờ là sân golf; người làng giờ làm ăn tứ tán, khi những cơn gió đông cuối cùng tràn về lại thấy người làng về tô sửa những ngôi mộ, lăng tẩm của dòng họ thêm to đẹp. Kinh tế khá giả đã làm vơi đi cái thần của Tết truyền thống xưa, nhưng ít nhiều, cái cội của người Việt thì đâu dễ mất. Vẫn thịt mỡ, dưa hành, cấu đối đỏ; vẫn cây nêu, tràng pháo (giả), bánh chưng xanh. Cuộc đời học hành, mưu sinh nơi đâu, dù ai kia ở tận chân trời nào, cứ là người Việt, cứ dịp cuối năm lại bồn chồn quay quắt nhớ, nhớ cái Tết ngày xưa.


Thắng Nguyễn