09:11, 21/11/2015

Nhớ 20-11 ngày ấy...

Trời bắt đầu vào đông, gió se lạnh, cơn mưa ập đến ào ào trên mái hiên. Và tôi lại nhớ... Cái điệp khúc nhớ ấy cứ hiện về như mới đây thôi, như tôi vừa mới bước chân khỏi ghế nhà trường. Các bạn của tôi giờ này có lẽ ai nấy đều lo cơm áo gạo tiền, mấy ai còn hoài nhớ cái thuở ngày xưa ấy nhỉ?

Trời bắt đầu vào đông, gió se lạnh, cơn mưa ập đến ào ào trên mái hiên. Và tôi lại nhớ... Cái điệp khúc nhớ ấy cứ hiện về như mới đây thôi, như tôi vừa mới bước chân khỏi ghế nhà trường. Các bạn của tôi giờ này có lẽ ai nấy đều lo cơm áo gạo tiền, mấy ai còn hoài nhớ cái thuở ngày xưa ấy nhỉ?


Năm 1998, năm đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường thật rộng, khang trang nhất xã. Thầy là người đầu tiên dạy tôi Tiếng Anh và cũng là chủ nhiệm lớp tôi suốt 4 năm cấp II. Lúc đó thầy mới ra trường và cũng lần đầu tiên làm chủ nhiệm. Nhớ năm đó, trời mưa tầm tã suốt mấy ngày liền nên đường ngập nước, tôi được mẹ chở xuống nhà thầy. Con đường lúc đó đối với tôi dài và xa lắm, tới trước cổng nhà thầy nước đã ngập sâu tới gối. Bì bõm lội vào ngôi nhà với hai cây cau cao vút đầu ngõ, tôi đã thấy thầy đứng mỉm cười chào mẹ tôi. Lần đầu xuống nhà thầy, ấn tượng nhất vẫn là lũ muỗi vo ve, thầy cười, tếu táo bảo với chúng tôi: “Nhà thầy nuôi đấy!”.


Năm 2000, lớp tôi thống nhất với nhau cứ đến ngày 20-11 hàng năm kéo đến nhà thầy nấu nướng ăn chơi. Nhóm con gái ra chợ mua rau và trái cây, nhóm con trai mua vịt làm tiết canh. Bữa tiệc 20-11 chính thức bắt đầu với những món ăn do các “đầu bếp nam” của lớp đảm nhiệm! Trời lành lạnh, bụng lại đói nên ăn cái gì cũng ngon. Ăn uống xong, cả lớp lại kéo nhau đi thăm nhà từng thầy cô bộ môn. Chỉ là những câu chuyện ngô nghê của tuổi mới lớn, ấy vậy mà thấy tình thầy trò thật cao quý và ấm áp.


Khi chúng tôi học lớp 9 cũng là năm cuối cấp nên cả lớp quyết định sẽ tặng thầy một chiếc đồng hồ làm kỷ niệm, và “quậy” một bữa cho đã đời. Năm ấy cũng món cháo vịt, rồi còn có trò thách đố ăn thi với nhau...


Thế rồi chia tay ngôi trường cấp II thân yêu, chúng tôi mỗi đứa học một trường, một lớp khác nhau. Nhưng rồi không cần nhắc, không cần hẹn, cứ đến ngày 20-11 chúng tôi vẫn lại tập hợp về nhà thầy và làm một nồi cháo ấm áp tình thầy trò, tình cảm bạn bè.


...Lâu lắm rồi tôi không còn gặp thầy, lớp tôi cũng không còn gặp thầy... Chiều nay, hai mẹ con về thăm thầy, kể thầy nghe về chuyện năm xưa, về đám học trò nghịch phá nhà thầy bây giờ đã trưởng thành. Đâu đó vẫn còn nhớ: Dẫu đếm hết sao trời đêm nay… Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi… Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy!


Hồ Diễm Kiều