Mỗi ngày mới lại đón ta bằng những ánh ban mai ló rạng phía chân trời. Và mỗi ngày cũng lại qua đi khi ánh chiều tím sẫm non xa. Có những ngày đi lướt qua ta bằng luồng nắng vàng hực hỡ, len lỏi qua thảm lá xanh non. Cũng có những ngày đi qua ta trong sầm sì giá lạnh, trong thâm u nơi cội gốc cây già...
Mỗi ngày mới lại đón ta bằng những ánh ban mai ló rạng phía chân trời. Và mỗi ngày cũng lại qua đi khi ánh chiều tím sẫm non xa. Có những ngày đi lướt qua ta bằng luồng nắng vàng hực hỡ, len lỏi qua thảm lá xanh non. Cũng có những ngày đi qua ta trong sầm sì giá lạnh, trong thâm u nơi cội gốc cây già...
Nào có gì đâu, mà níu hồn ta bằng những ngày xưa giờ đã trôi xa. Như những người bạn không còn trẻ nữa, đến một ngày bỗng í ới gọi nhau về tụ họp. Thời gian đã in dấu trên khóe mắt, làn da, và những bàn tay siết chặt những bàn tay. Câu gọi bạn run run nơi làn môi, rồi oà vỡ trong lệ tràn khóe mắt. Có ánh nhìn trong phút chia tay, cứ vời vợi suốt con đường xanh thẳm bóng cây nơi bình yên rất đỗi. Những thoáng chốc gặp nhau, rộn rã câu chuyện vui hay thầm thì câu chuyện buồn trong cơn mơ ngủ. Thoảng như gió, như mây, lời của bao năm trước. Những hẹn hò lỡ dở, những mộng ước chôn sâu, những đa đoan giấu kín. Ta kể và kể. Ta nghe và nghe. Cùng cười và cùng rưng rưng khóe mắt. Kể cả khi im lặng, trầm ngâm nhìn giọt nắng đang lung linh đậu trên mái tóc đã từng xanh.
Những năm tháng qua đi, những buồn vui hay ngọt ngào đắng chát... Ta chia nhau cùng ôn lại một ngày. Bỏ qua những giận hờn vu vơ, những yếu mềm đâu đó. Để một sáng mai nào, ta lại quay về với thường nhật nơi ta...
Nghĩa Linh