
Cho đến bây giờ, đạo diễn Việt Linh vẫn nhận mình chỉ là người viết báo, viết văn chứ không phải nhà văn. Thế nhưng, với 4 đầu sách đã xuất bản (chưa tính sách dịch), bà xứng đáng được gọi là nhà văn theo đúng nghĩa của từ này.
Cho đến bây giờ, đạo diễn Việt Linh vẫn nhận mình chỉ là người viết báo, viết văn chứ không phải nhà văn. Thế nhưng, với 4 đầu sách đã xuất bản (chưa tính sách dịch), bà xứng đáng được gọi là nhà văn theo đúng nghĩa của từ này. Điều đáng quý, dù sách hay phim, đạo diễn Việt Linh vẫn luôn trăn trở với những phận người nhỏ bé…
Chuyện làm phim
Nhắc đến đạo diễn Việt Linh (con gái của nhà quay phim Việt Tân), những người yêu phim nhớ ngay đến nữ đạo diễn thành công bậc nhất trong lịch sử điện ảnh nước nhà. Nhưng mấy ai biết rằng, để đi đến cái đích đó, chị đã “đốt cháy” bản thân mình cho ngọn lửa đam mê.
![]() |
17 tuổi, Việt Linh rời bỏ Sài Gòn vào chiến khu. Chị khởi đầu sự nghiệp điện ảnh bằng vai trò dựng phim, biên tập, biên kịch phim tài liệu ở Xưởng phim Giải Phóng (sau này là Hãng phim Giải Phóng). Hòa bình lập lại, Việt Linh tiếp tục công tác tại Hãng phim Giải Phóng, rồi chị được gửi đi Liên Xô (cũ) học biên kịch phim truyện; nhưng vì ham muốn làm phim, chị đã thi vào Khoa Đạo diễn phim truyện tại Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Liên bang Xô Viết. Tốt nghiệp, trở về nước, Việt Linh vừa làm đạo diễn vừa viết kịch bản phim. Kể từ đây, khán giả biết đến một nữ đạo diễn có nội lực sáng tạo mạnh mẽ với những bộ phim như: Nơi bình yên chim hót, Phiên tòa cần chánh án, Một cuộc đời bị đánh cắp.
Thập niên 90 đánh dấu giai đoạn đỉnh cao của đạo diễn Việt Linh với nhiều bộ phim xuất sắc đoạt giải ở nhiều liên hoan phim trong nước và quốc tế. Có thể kể đến phim Gánh xiếc rong, Dấu ấn của quỷ, Chung cư. Tuy nhiên, để lại trong lòng khán giả dấu ấn sâu đậm nhất có lẽ là Mê Thảo - thời vang bóng (năm 2003) – bộ phim được phỏng theo tác phẩm Chùa Đàn của nhà văn Nguyễn Tuân. Phim của Việt Linh thiên về miêu tả, mổ xẻ tâm lý, khoan sâu vào thế giới nội cảm của nhân vật, giăng ra những tình huống không quá đỗi éo le nhưng luôn hợp lý, từ đó làm nảy mầm những suy tư đượm chất triết lý nhẹ nhàng. Tuy không cố ý đi theo con đường sáng tác độc lập, nhưng càng về sau, xu hướng làm phim của nữ đạo diễn này vẫn mang dáng dấp của phương thức làm “phim tác giả”.
![]() |
| Tác phẩm của đạo diễn Việt Linh được nhiều độc giả yêu thích |
Giữa lúc tài năng đang ở độ chín, năm 2005, đạo diễn Việt Linh bị tai biến nên buộc phải chia tay phim trường trong sự nuối tiếc của khán giả. Trong một lần trò chuyện với báo chí, đạo diễn Việt Linh tâm sự rằng, chia tay phim trường là quyết định đau đớn và khó khăn nhất trong cuộc đời của chị. Chia tay phim trường nhưng chị không rời xa điện ảnh. Những năm sau đó, Việt Linh đã khởi xướng dự án tủ sách điện ảnh, trong đó đích thân chị thực hiện 3 đầu sách: 20 bài học điện ảnh (dịch), Dạo chơi vườn điện ảnh, Ý tưởng nghề nghiệp (sưu tầm).
Duyên nợ với văn chương
Khoảng hơn 10 năm trước, đạo diễn Việt Linh thường có những bài báo ngắn đề cập đến các vấn đề văn hóa, xã hội đăng trên các báo Tuổi Trẻ cuối tuần, Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh... Cứ tưởng đó chỉ là những bước dạo chơi, thế rồi bất ngờ chị cho in tạp văn Chuyện mình - Chuyện người (Nhà xuất bản Trẻ, 2008). Những bài báo ngắn của chị khi được tập hợp thành sách đã làm nên một tác phẩm dày dặn, đầy sức hút mà có người từng nhận xét, đó là những trang viết được suy nghĩ bằng trái tim và quan sát bằng đôi mắt trìu mến, thân thương với cuộc đời.
Năm 2012, nữ đạo diễn cho ra mắt sách Việt Linh - Chuyện và truyện (Nhà xuất bản Trẻ). Ở tập sách này, chị vẫn cho thấy một sức viết bén như dao. Sự mẫn cảm của nghệ sĩ, trách nhiệm của một trí thức buộc chị lên tiếng khi gặp những chuyện không hay... Việt Linh chia sẻ: “Hình như khi viết, tôi không nghĩ ngợi đến địa lý hay cái gì đó tương tự. Tôi chỉ nghĩ đến những gì liên quan tới con người, ngay cả khi tôi nói về con cá...”. Cũng chính vì vấn đề con người nên có lần đọc báo Tuổi Trẻ thấy chuyện oan sai trong vụ án “Cha giết con”, nửa đêm ở Paris, chị đã ngồi dậy viết thư gửi Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang để kêu oan cho gia đình này (đăng trong Chuyện mình - Chuyện người). Sau đó, người cha trong vụ án “Cha giết con” được minh oan, một cái kết có hậu và nhân văn.
Vài năm gần đây, Việt Linh đã trở thành cây bút “chuyên nghiệp” giữ mục tạp bút trên Tạp chí thời trang ĐẸP. Những bài viết của chị như cái “ga xép” để người đọc dừng chân sau khi đã thưởng thức những món cao lương mỹ vị, đi qua những sân ga sôi động. Những trang viết ngắn nhưng sắc sảo ấy trở thành món “kho quẹt” trong nhà hàng 5 sao, được nhiều bạn đọc rất “kết”. Từ đó, chị lại có thêm tập sách Năm phút với ga xép (Nhà xuất bản Trẻ, 2014) - cuốn sách mà có nhà phê bình đã gọi “đậm màu Việt Linh nhất”.
Nhiều người từng xem phim, đọc sách của nữ đạo diễn Việt Linh đều có chung nhận xét, phim của chị đầy chất văn; còn văn lại đầy nghệ thuật, kỹ thuật phim ảnh. Với cái nhìn của một đạo diễn và tính mẫn cảm nữ giới, chị ghép mảng, xâu chuỗi mọi vấn đề một cách khéo léo, có những liên tưởng bất ngờ nhưng hợp lý. Chính vì vậy, tuy văn của Việt Linh ngắn nhưng dung lượng, sức nặng của sự ám ảnh nằm ngoài câu chữ, chạm được những ngóc ngách tinh tế của nhân tình thế thái. Bởi vậy, ai đã từng một lần dừng chân ở “ga xép” của Việt Linh, chắc hẳn sẽ mong được đến cái ga xép kế tiếp khi chuyến tàu cuộc đời còn lăn bánh. Cái duyên ấy, cái sức hút ấy không phải người cầm bút nào cũng có được!
THÀNH NGUYỄN




