Xuất hiện trên văn đàn năm 2012 với tập truyện ngắn "Những chuyến thiên di", Nguyễn Hữu Tài nhanh chóng chiếm được cảm tình của độc giả với giọng văn giàu cảm xúc. Tuy sống và làm việc ở nước ngoài, nhưng văn của anh luôn thấm đẫm tình yêu quê hương đất Việt.
Xuất hiện trên văn đàn năm 2012 với tập truyện ngắn “Những chuyến thiên di”, Nguyễn Hữu Tài nhanh chóng chiếm được cảm tình của độc giả với giọng văn giàu cảm xúc. Tuy sống và làm việc ở nước ngoài, nhưng văn của anh luôn thấm đẫm tình yêu quê hương đất Việt.
Mới đây, Nguyễn Hữu Tài có buổi ra mắt tập tản văn Còn lại gì cho nhau (Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty Người trẻ Việt phối hợp xuất bản) ở phòng trà Lê Bảo (TP. Nha Trang). Phóng viên Báo Khánh Hòa có dịp trò chuyện với cây bút trẻ này về duyên nợ văn chương cũng như những dự định trên con đường sáng tác của anh.
|
Nguyễn Hữu Tài (giữa) nhận hoa của độc giả trong buổi ra mắt sách ở Nha Trang |
- Học công nghệ thông tin và tài chính, nhưng anh lại viết văn, điều này có tréo nghoe?
- Văn chương đến với tôi như một cái duyên! Sau khi học trung học phổ thông, tôi sang Mỹ. Ở đó, tôi học công nghệ thông tin, tài chính kế toán... Những ngày ở Mỹ, tôi viết về những nỗi niềm xa xứ, chuyện món ăn ở quê... đăng trên blog, facebook. Không ngờ những chuyện linh tinh ấy lại được bạn bè trên mạng yêu thích. Mọi người nói tôi tập hợp các truyện để in sách. Đến cuối năm 2011, tập truyện ngắn Những chuyến thiên di ra đời. Sự thành công của tập sách đầu tay đã giúp tôi có thêm niềm tin, động lực để theo nghiệp viết.
- Tuy sống ở Mỹ 15 năm nhưng những trang văn của anh bao giờ cũng thấm đẫm tình quê hương, luôn hướng về quê nhà? Anh có thể chia sẻ về điều này?
- Nước Mỹ đã cho tôi cơ hội học tập, việc làm, nhưng hình ảnh quê hương máu thịt vẫn luôn in đậm trong tôi, gây cho tôi nhiều xúc cảm.
Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống bằng nghề viết lách. Với tôi, viết đơn giản chỉ để giải tỏa nỗi nhớ nhà luôn quay quắt trong lòng. Viết những gì mình có cảm xúc vẫn dễ hơn viết những thứ xa lạ để chiều lòng người đọc. Nói vậy nhưng văn của tôi cũng không chỉ viết về quê mình, vẫn có những trang viết về nơi tôi đã sống nhiều năm qua như cuốn Nước Mỹ có gì vui.
- Trong vòng chưa đầy 4 năm, anh đã cho ra đời đến 7 đầu sách. Anh có sợ độc giả chán mình?
- Tôi luôn xem việc viết sách như một dự án, tự giới hạn thời gian để mình hoàn thành. Viết đối với tôi là một niềm đam mê nên không thấy quá khó khăn; hơn nữa, những lời nhắn nhủ, động viên của bạn đọc khiến tôi có động lực hơn. Thật ra, tôi ra sách nhanh nhưng luôn thay đổi đề tài, thể loại; không gian các câu chuyện mà tôi viết cũng được thay đổi từ Ninh Hòa, Sài Gòn, đến nước Mỹ... nên có lẽ không đến nỗi nhàm chán. Thật may mắn, cho đến lúc này, bạn đọc vẫn sát cánh bên tôi, sách in ra vẫn bán được khá.
|
“Còn lại gì cho nhau”, tác phẩm mới nhất của Nguyễn Hữu Tài |
Có nhiều người hỏi tôi: “Viết nhanh vậy có sợ cạn vốn?”. Tôi may mắn được đi nhiều, chứng kiến nhiều mảnh đời với những nỗi niềm thân phận khác nhau. Với bạn bè, tôi là một người biết lắng nghe nên thường được họ sẻ chia những mẩu chuyện đời khó nói, khi cần có thể đưa những mẩu chuyện này vào trong các trang viết của mình.
- Lý do nào để anh viết “Còn lại gì cho nhau” ngay sau khi xuất bản “Sài Gòn yêu đi em” không lâu. Anh muốn gửi gắm điều gì với bạn đọc ở tập sách này?
Nguyễn Hữu Tài (sinh năm 1981 ở Ninh Hòa) định cư ở tiểu bang Maryland (Mỹ) từ năm 2000. Anh tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Thạc sĩ ngành Tài chính - Kế toán tại đại học Maryland. Đến nay, anh đã xuất bản được 7 tập sách: Những chuyến thiên di, Nỗi buồn rực rỡ, Cô đơn thẳng đứng, Chồm hổm giữa chợ quê, Nước Mỹ có gì vui, Sài Gòn yêu đi em, Còn lại gì cho nhau.
|
- Đầu năm 2015, sau khi ra mắt tập truyện ngắn Sài Gòn yêu đi em, một bạn trẻ ở Công ty Người trẻ Việt đề nghị tôi viết một tập tản văn về tình yêu và sự chông chênh của những năm tháng thanh xuân. Ban đầu, tôi định tập hợp các bài viết trên blog và facebook để đưa vào bản thảo, nhưng rồi ý tưởng ấy nhanh chóng bị phá sản. Tôi thấy mình không nên lặp lại những gì đã cũ, vì thế tôi đã quyết định viết mới. Sau hai tháng làm việc cật lực, tôi đã hoàn thành bản thảo tập sách này.
Trong tập tản văn Còn lại gì cho nhau, tôi đã chia sẻ những câu chuyện tình của mình, của bạn bè và những suy nghĩ về tình yêu... Khi kết thúc một cuộc tình, người ta thường hỏi: “Còn lại gì cho nhau?”. Thật ra, khi đã chia tay rồi thì chẳng còn lại điều gì cho nhau cả, vậy nên hãy yêu thương một cách chân thành!
- Dự định sắp tới của anh là gì?
- Sắp tới đây, tôi sẽ viết tiếp phần 2 của cuốn sách Nước Mỹ có gì vui. Sau nữa thì chưa biết, có thể là một cuốn tiểu thuyết. Đi qua những hăm hở ban đầu, tôi thấy mình nên viết chậm lại. Viết nhiều quá, bạn đọc cũng dễ chán mình (cười)!
XUÂN THÀNH