11:03, 27/03/2015

Võ Triều Dương - người gom cổ tích

Trong giới làm công tác văn học nghệ thuật ở Khánh Hòa, có người gọi nhà nghiên cứu văn nghệ dân gian  Võ Triều Dương là "người đàn ông đi gom cổ tích". Tên gọi ấy đã chứng tỏ phần nào đóng góp của ông trong công tác sưu tầm, giới thiệu vốn văn hóa VNDG trên địa bàn tỉnh.
 

Trong giới làm công tác văn học nghệ thuật ở Khánh Hòa, có người gọi nhà nghiên cứu văn nghệ dân gian (VNDG) Võ Triều Dương là “người đàn ông đi gom cổ tích”. Tên gọi ấy đã chứng tỏ phần nào đóng góp của ông trong công tác sưu tầm, giới thiệu vốn văn hóa VNDG trên địa bàn tỉnh.
 
Ông Võ Triều Dương (giữa) trong một lần đi điền dã cùng đồng nghiệp.
Ông Võ Triều Dương (giữa) trong một lần đi điền dã cùng đồng nghiệp.
 
 
Chưa kể hàng chục bài viết được giới thiệu trên các báo, tạp chí hoặc các công trình do tập thể thực hiện, cho đến nay, nhà nghiên cứu VNDG Võ Triều Dương đã có khá nhiều công trình sưu tầm, khảo cứu về văn hóa, VNDG. Trong đó, đáng chú ý có: “Văn hóa dân gian xã Ninh Phụng” (biên khảo - đồng tác giả với Nguyễn Viết Trung, 2007); “Non nước xứ Đồng Hương” (biên khảo - đồng tác giả với Nguyễn Viết Trung, 2010); “Nghề nông cổ truyền ở Khánh Hòa” (biên khảo - đồng tác giả với Ngô Văn Ban, 2011); “Hái lượm và săn bắt của người dân Khánh Hòa xưa” (biên khảo - đồng tác giả với Ngô Văn Ban, 2012); “Nông cụ cổ truyền Nam Trung bộ” (biên khảo - đồng tác giả với Ngô Văn Ban, 2012); “Nghề làm gạch ngói trên vùng đất Ninh Hòa xưa” (biên khảo - đồng tác giả với Ngô Văn Ban, 2013); “Chợ, quán ở Ninh Hòa xưa và nay” (biên khảo - đồng tác giả với Ngô Văn Ban, 2014)... Đặc biệt, mấy năm gần đây, ông đã sưu tầm và cho ra mắt bạn đọc 2 cuốn sách được dư luận đánh giá cao, đó là: “Người Ninh Hòa kể chuyện xưa” (Nhà xuất bản Đà Nẵng - tập 1 xuất bản vào năm 2011, tập 2 xuất bản năm 2014). Đây là 2 cuốn sách rất có giá trị về mặt bổ sung tư liệu cho công tác nghiên cứu văn học dân gian của người Việt tại Khánh Hòa, nhất là ở các thể loại như: truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười và truyện ngụ ngôn...
 
 
Ai đã từng tiếp xúc và tìm hiểu những công trình khảo cứu, những cuốn sách của Võ Triều Dương đều không thể không công nhận rằng, ngoài trình độ chuyên môn, nếu không có lòng đam mê và sự cần cù, kiên nhẫn thì khó có thể thực hiện được khối lượng công việc đồ sộ như trên, chưa kể đó là công việc mang tính đặc thù cao. 
 
 
Sinh năm 1943 tại Ninh Phụng và hiện cư trú tại Ninh Thượng (Ninh Hòa), tuy chỉ tốt nghiệp lớp 12 nhưng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Võ Triều Dương đã ước mơ lớn lên sẽ dành thời gian để đi sưu tầm, giới thiệu phong tục tập quán, di sản văn hóa cổ truyền ở vùng đất quê hương. Trước năm 1975, khi làm việc tại Đà Nẵng, được tiếp xúc với nhà nghiên cứu nổi tiếng Nguyễn Văn Xuân, rồi được ông nhận làm học trò, ước mơ của Võ Triều Dương càng được nung nấu thêm. Sau năm 1975, trở về quê hương, vì cuộc sống nghề nông bận rộn và vất vả nên mãi đến sau năm 1995, ông mới bắt đầu thực hiện công tác sưu tầm, khảo cứu. Không có ngôi chùa, ngôi đình, ngôi miếu hoặc di tích văn hóa cổ xưa nào ở Ninh Hòa mà ông không đặt chân tới tìm hiểu. Không có câu chuyện dân gian nào khi được người dân kể mà ông không ghi chép, để sau đó mang về tra cứu, chọn lọc, giới thiệu. Ông bao giờ cũng bắt đầu công trình của mình bằng những cuộc điền dã cùng những kết quả thu được từ thực tế. Chính vì thế, đọc những công trình của ông, tuy ngôn ngữ diễn đạt đôi khi còn thô ráp, nhưng lại ngồn ngộn chất liệu và có nội dung mới mẻ, chưa được các tác giả khác khám phá, công bố.
 
 
Thuận lợi lớn với Võ Triều Dương mà nhiều người làm công tác nghiên cứu văn hóa, VNDG ở Khánh Hòa không có, đó là ông khá am hiểu về chữ Hán, Nôm. Hồi bé, ông theo học chữ Hán của cụ đồ Trần Chút ở Ninh Hòa, lớn lên ông tự học thêm ngôn ngữ này rồi tham gia tra cứu, dịch thuật các văn bia cổ, các gia phả... Điều đó đã lý giải vì sao không ít lần các công trình khảo cứu của ông được Hội VNDG Việt Nam và UBND tỉnh trao tặng giải thưởng. Năm 2014, ông được kết nạp vào Hội VNDG Việt Nam. Ông tâm sự: “Can đảm, kiên trì đi về dĩ vãng, góp tay phục hồi lại bản sắc tinh túy của quê hương là việc thiện lớn trong một đời người. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ niềm đam mê của mình”.  
 
 
Hiện nay, tuy đã sang tuổi 72 nhưng ông vẫn say mê công tác này với nhiều dự án mới, và ngày ngày vẫn lặng lẽ đi khắp nơi để làm việc của một người thu gom cổ tích.
 
 
  Anh Trung