10:02, 02/02/2015

Còn mãi những vần thơ viết về Đảng

Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dẫn dắt con thuyền cách mạng đến bến bờ vinh quang. 85 năm đã qua kể từ mùa xuân lịch sử ấy, người dân Việt Nam vẫn luôn nhớ đến những vần thơ viết về Đảng với một niềm tin yêu ngời sáng.

Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dẫn dắt con thuyền cách mạng đến bến bờ vinh quang. 85 năm đã qua kể từ mùa xuân lịch sử ấy, người dân Việt Nam vẫn luôn nhớ đến những vần thơ viết về Đảng với một niềm tin yêu ngời sáng.


Vầng dương soi sáng


Từ lâu, Đảng đã trở thành một đề tài lớn trong nền thơ ca cách mạng Việt Nam. Những bài thơ về Đảng và Bác Hồ đã đồng hành cùng lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thơ viết về Đảng đã cùng người lính đi ra chiến trường. Trong những lúc nguy nan nhất, những vần thơ ấy đã tiếp cho họ thêm niềm tin, sức mạnh để đi tới làm nên chiến thắng… Với nhà thơ Tố Hữu, Đảng chính là mặt trời chân lý soi đường cho cá nhân nhà thơ cũng như cả dân tộc đi qua đêm trường nô lệ: “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/Mặt trời chân lý chói qua tim” (Từ ấy). Năm 1960, nhà thơ Tố Hữu viết trường ca Ba mươi năm đời ta có Đảng để điểm lại một chặng đường của lịch sử dân tộc, để khắc ghi công ơn của Đảng. Trong ký ức của nhà thơ, trước khi có Đảng là “Thuở nô lệ dân ta mất nước/Cảnh cơ hàn trời đất tối tăm/Một đời đau suốt trăm năm/Chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao”. Và rồi, Đảng ra đời, trả lại cho người dân Việt Nam: “Trời cao đất rộng bao la/Bát cơm tấm áo, hương hoa hồn người”. Trong suy nghĩ của Tố Hữu, Đảng như có phép màu có thể làm thay đổi vận mệnh của cá nhân cũng như dân tộc: “Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt/Đảng ta đây, xương sắt da đồng…”. Thực vậy, vừa mới ra đời, Đảng đã rung sấm Xô Viết Nghệ Tĩnh. 15 tuổi, Đảng nổi cờ tháng Tám để giành lại độc lập cho nước nhà. Nhà thơ Khương Hữu Dụng đã viết: “Đòi lại cái liềm cho nông dân/Đòi lại cái búa cho người thợ/Đòi lại nước cho nhà/Đòi lại tên cho mẹ/Đòi lại lịch sử cho ông cha...”.


Trong Bài ca Xuân 68, nhà thơ Tố Hữu một lần nữa thể hiện tình cảm biết ơn của mình vì Đảng đã soi đường cho dân tộc theo đi: “Cảm ơn Đảng của chúng ta, Đảng làm ra ánh sáng/Người chưa đưa ta lên được sao Kim/Nhưng đã cho ta một linh hồn và một trái tim/Biết lẽ phải, biết yêu thương, căm giận/Biết đi tới và làm nên thắng trận”. Cũng như Tố Hữu, nhà thơ Hoàng Trung Thông đã nói về Đảng như ánh sáng diệu kỳ giúp người dân Việt Nam “sáng mắt, sáng lòng” để tự cùng nhau đứng lên đòi lại độc lập cho nước nhà. “Ta bỗng thấy tắm mình trong ánh sáng/Đảng nâng ta lên tầm cao của Đảng/Cho ta nhìn thấu suốt bốn nghìn năm/Từ quê mình nhìn muôn dặm xa xăm/Cho ta nghe tiếng đất trời sông núi/Tiếng sự sống như thác ghềnh dữ dội” (Ngọn bút này).


Niềm tin sắt son


Trong những vần thơ viết về Đảng, các nhà thơ luôn thể hiện niềm tin tuyệt đối vào Đảng. Trong trường ca Ba mươi năm đời ta có Đảng,  giọng thơ của Tố Hữu ngân lên đầy xúc động khi đề cập đến tình cảm của người dân đối với Đảng: “Sống cùng Đảng, chết không rời Đảng/Tấm lòng son sáng chói nghìn thu…”, và lời thề son sắt “Dù khi tắt lửa tối trời/Vững lòng quyết sống, không rời Đảng ta”. Đảng đã sống trong tình yêu, sự bảo bọc vô bờ của nhân dân khi nhà thơ viết: “Lòng dân yêu Đảng như là yêu con!”. Trong những năm tháng đấu tranh gian khổ đó, nhà thơ cũng như tất cả người dân Việt Nam luôn tin tưởng vào ngày đất nước thống nhất: “Lời Đảng gọi, một ngày sấm nổ/Biển người dâng ngập phố ngập đồng…/Trăm sông về một biển Đông/Bắc Nam lại sẽ về trong một nhà”. Những câu thơ mang âm hưởng sử thi, hùng tráng ấy đã được hiện thực hóa vào mùa xuân 1975.  


Cùng với Tố Hữu, nhà thơ Chế Lan Viên cũng có nhiều vần thơ hay viết về Đảng. Là một nhà thơ lãng mạn, sau 1945, nhà thơ Chế Lan Viên đã nguyện đi theo con đường của Đảng. Vinh dự và tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, giọng thơ của ông đã ngân lên những tiếng lòng xúc động: “Ngày vào Đảng đất trời như đổi khác/Những vật vô tri cũng làm rưng nước mắt/Đá sỏi, cây cằn sao bỗng thấy thiêng liêng?/Giọng nói quen nghe, màu đất quen nhìn/Bỗng chan chứa trăm điều chưa nói hết (Kết nạp Đảng trên quê mẹ). Giây phút đứng tuyên thệ dưới cờ, nhà thơ ngỡ như mình được sinh ra lần nữa: “Tôi đứng dưới cờ, đưa tay tuyên thệ/Trên đất quê hương mang hình bóng mẹ/Ngỡ chừng như vừa sinh lại lần đầu/Đảng trở thành nơi cắt rốn chôn rau”. Nhà thơ đã khéo léo đồng nhất giữa Đảng là quê hương, quê hương là Đảng. Giải phóng quê hương là sứ mệnh thiêng liêng, cao cả của Đảng, cũng là tâm nguyện của biết bao đảng viên, xóa tan đi những cảnh lầm than để đem về ánh sáng của chân lý, độc lập, tự do…


85 năm đã qua kể từ khi Đảng ra đời, người dân Việt Nam vẫn luôn vững niềm tin vào Đảng. Bởi một lẽ giản đơn, Đảng chính là mùa xuân của đất nước, đem lại hạnh phúc cho cả dân tộc. Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: Chỉ biết vậy, từ khi có Bác/Đảng cùng ta như cội liền cành/Là mùa xuân vô tận lá tươi xanh/Một lá rụng, lại trăm mầm lộc mới (Với Đảng mùa xuân).


XUÂN THÀNH