10:12, 09/12/2014

Nguyễn Hữu Tài: Đi - về trong nỗi nhớ quê hương

14 năm xa rời đất Việt, trong tâm hồn của Nguyễn Hữu Tài chưa bao giờ thôi nhớ về chốn cũ. Viết văn là cách để anh được "sống" cùng quê hương.

14 năm xa rời đất Việt, trong tâm hồn của Nguyễn Hữu Tài chưa bao giờ thôi nhớ về chốn cũ. Viết văn là cách để anh được “sống” cùng quê hương.


Giữa thế giới sách ê hề, khi mua sách, tôi vẫn thường chọn nhà xuất bản quen, tác giả phải có chút ít tên tuổi. Thế nhưng, với Nguyễn Hữu Tài lại khác. Lần đầu tiên biết đến anh, gây chú ý đối với tôi là những dòng thông tin ít ỏi của tác giả: quê quán Ninh Hòa, định cư ở Mỹ. Nhưng rồi, khi đọc sách của anh, tôi đã bị cuốn hút không dứt ra được...


Định cư ở Maryland (Mỹ) từ năm 2000, làm việc trong ngành tài chính, chàng trai đất Ninh Hòa đến với văn chương như một cách để tìm về chốn cũ. Nói cách khác, anh viết văn trước hết là để cho mình, để thỏa nỗi nhớ quê hương. Trong tập tạp văn Chồm hổm giữa chợ quê, Tài kể rằng, những ngày ở Mỹ, anh vẫn thường tự nấu ăn vì không hợp với thức ăn nhanh kiểu Tây. Anh thích ăn mắm, nhưng khổ nỗi người Mỹ sợ nhất mùi mắm, nên mới có chuyện nấu mắm ăn xong lại phải thắp nến thơm để tẩy mùi. Có lần, anh mang mắm ruột vào sở làm; đến giờ ăn, anh hâm nóng ở lò vi sóng thì đồng nghiệp bảo anh đang ăn “hóa chất” vì cái mùi quá lạ lẫm. Những chiều mùa đông, đi làm về, trời u ám, tuyết trắng hai bên đường làm anh nhớ da diết bữa cơm chiều gạo dẻo với những con rạm nhỏ cha bắt được từ sông Dinh, được chị ram lên giòn nóng, cay cay, hay món canh chua cá lóc, đĩa ốc hấp sả thơm lừng... Thế nên, mỗi tuần, từ nơi ở của mình, anh lái xe mất 45 phút đi về trung tâm Eden ở khu ngoại ô - nơi tập trung cộng đồng người Việt để được “chén” những món: bánh xèo, bánh chưng, bánh cuốn, bánh bò... cho đỡ nhớ nhà.


Trong những trang văn viết về nước Mỹ, Nguyễn Hữu Tài vẫn luôn tìm về những gì rất Việt Nam. Trong tập du ký Nước Mỹ có gì vui, anh đã tìm thấy “có một Ninh Hòa ở miền Lake Worth”. Cái cách mà anh tả khu vườn của một gia đình đồng hương với đầy đủ thứ rau thơm, từ diếp cá, rau răm, é quế đến giàn bầu, bí cùng những cây bơ, dừa sai trĩu quả... đã cho thấy cái tình với quê hương. Hạnh phúc tràn ngập khi được ăn một bữa thịt vịt, tiếc hùi hụi vì không làm được bánh xèo... đều toát lên một tình cảm tha thiết với quê hương... Đọc những trang văn mộc mạc của anh, người đọc nhận ra đằng sau những trang viết về ẩm thực, đó là tấm lòng của tác giả với quê hương, suy ngẫm về cuộc sống.

 

Tuy bận rộn với công việc, nhưng mỗi khi in sách, Nguyễn Hữu Tài vẫn nhận lại một ít sách để tự bán. Anh chia sẻ: “Thời đại hiện nay, không thể chờ “hữu xạ tự nhiên hương”, chính mình phải có trách nhiệm đưa tác phẩm đến độc giả”. Có lần về Việt Nam, anh đã bắt taxi từ Ninh Hòa vào Nha Trang chỉ để bán vài chục quyển sách, tiền sách tính ra chỉ đủ tiền đi taxi và cà phê. “Tôi không sống bằng việc bán sách, nhưng bán được sách tức là mình đã mở rộng bạn đọc. Độc giả đã tìm đến mình thì mình phải tôn trọng họ”, anh nói.

Nguyễn Hữu Tài không chỉ tập trung đề tài về nỗi nhớ quê hương, dù nó đã đem đến cho anh không ít thành công. Sau mấy năm gắn bó với văn chương, cây bút gốc Ninh Hòa đã kịp khai phá những vùng đất khác, đó chính là nước Mỹ - nơi anh đang sống. Nếu như trong tập truyện ngắn Cô đơn thẳng đứng, anh kể những câu chuyện về phận người trên đất Mỹ xa xôi, “đất Mỹ của những kẻ thiên di đi tìm một chân trời khác”, thì Nước Mỹ có gì vui lại là những đoạn hồi ức của tác giả về các chuyến viễn du trong thời gian xa xứ. Với cuốn sách mới nhất này, Nguyễn Hữu Tài đã đưa độc giả khám phá địa lý, văn hóa, lịch sử của nước Mỹ. Bằng những ghi chép ngẫu hứng, anh đưa người đọc đi vào nghe bản jazz ở New Orleans, nhạc đồng quê ở Nashville, tiếng gió thét gào mà ngỡ giọng Soprano vút cao ở Lake Worth, nhà của đại văn hào Hemingway ở Key West, hay nỗi đau về nạn phân biệt chủng tộc ở Birmingham lịch sử. Từ thị trấn Riverlade êm đềm, anh đã đặt chân đến nhiều vùng, miền của nước Mỹ, và hình như trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không gian nào vẫn luôn có một nỗi buồn lẻ loi hiện hữu trên trang viết và trong chính con người của tác giả.


Điều mà người đọc nhận ra, dù là truyện ngắn hay tạp văn, từ những trang viết đậm chất phương ngữ với hàng trăm món ăn của đất Ninh Hòa, đến những phận đời giữa nước Mỹ..., trong những trang viết của anh vẫn luôn đau đáu một nỗi nhớ quê hương. 14 năm sống đời viễn xứ, nhưng Nguyễn Hữu Tài vẫn chưa bao giờ bước ra khỏi những ấm áp nồng nàn của quê mẹ. Cũng trong ngần ấy năm, anh đã có hơn 20 lần trở về thăm nhà. Còn bây giờ, cứ sau mỗi lần từ Việt Nam trở về Mỹ, anh vẫn thường tự đặt vé 6 tháng sau sẽ về Việt Nam để được nhìn ngắm dòng sông Dinh nhỏ bé thơ mộng, để thêm một lần được “chồm hổm ở chợ quê” ăn một tô bún cá, một bữa bánh xèo...


THÀNH NGUYỄN