05:11, 05/11/2014

Phác thảo chân dung nhà văn Cao Duy Thảo

Đọc tập bút ký "Sóng vỗ mạn thuyền" (năm 2012) của nhà văn Cao Duy Thảo, tôi không khỏi lăn tăn dè dặt: với một nhà văn nổi tiếng như ông, chắc chắn không ít người đã viết về ông, về tập sách này. Nhưng tôi vẫn đi tìm những cảm nhận riêng về tác giả mà mình rất yêu quý qua thể loại truyện ngắn và giờ là bút ký văn học.

Đọc tập bút ký “Sóng vỗ mạn thuyền” (năm 2012) của nhà văn Cao Duy Thảo, tôi không khỏi lăn tăn dè dặt: với một nhà văn nổi tiếng như ông, chắc chắn không ít người đã viết về ông, về tập sách này. Nhưng tôi vẫn đi tìm những cảm nhận riêng về tác giả mà mình rất yêu quý qua thể loại truyện ngắn và giờ là bút ký văn học.


6 bài ký viết trong khoảng thời gian gần chục năm (từ 2003 đến 2010), không sắp xếp theo thời gian như thường thấy mà được sắp xếp theo chủ đề: về đồng đội, về những người thân, những người xung quanh rồi mới về chuyện của mình - những ghi chép từ chuyến đi Trung Quốc, Mỹ của tác giả. Bài ký mở đầu Sóng vỗ mạn thuyền hoàn thành tháng 6-2010 viết về sĩ quan điệp báo Nguyễn Bá - một “nhân vật tình báo chân đất” đã từng đặt chân lên hạm đội Mỹ. Tiếp đó là Bạn ở rừng (2006) - thiên ký sự rưng rưng hoài niệm về nhà văn - liệt sĩ Trần Tiến - Chu Cẩm Phong. Tới nữa là bài ký thiên về tùy bút Ngàn xanh (12-2006) khi tác giả trở về chiến trường Khu V, ngược sông Thu Bồn lần theo dấu tích kỷ niệm về những nghệ sĩ - liệt sĩ: nhà văn Dương Thị Xuân Quý, nghệ sĩ múa Phương Thảo, nhà văn Chu Cẩm Phong... Chuyện quê lại nói về những người mẹ, người chị, người cháu gái ở quê hương xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) sau hơn 30 cái Tết xa quê. Hai bài ký cuối tập là Kể chuyện đi Trung Quốc (1998 - 2003) và Một mình đến Mỹ (12-2010). Tôi đọc Sóng vỗ mạn thuyền liền một mạch không nghỉ, với ấn tượng: tập sách hấp dẫn bởi rất đời nhưng rất tình, rất mộc nhưng rất tinh. Ở đó, nó thôi thúc tôi đi tìm hai điều: chân dung tinh thần của tác giả và cách viết có sức hút.

 

Nhà văn Cao Duy Thảo


Có lẽ không có gì là mới khi nhận định nhà văn Cao Duy Thảo là một người đậm ân tình và nhân tình. Ai từng tiếp xúc với ông đều nhận xét y như thế. Những trang văn chứng tỏ ông được đi nhiều, nhưng trong những chuyến đi, việc và chuyện ông đang chứng kiến không đậm bằng những điều ông liên tưởng về quá khứ, về cuộc đời, về con người... Lên Nóc Ông Đồi, tác giả có ý tưởng ra đầu suối thả một chiếc lá, nó sẽ theo dòng trôi xuống Cửa Đại, ngang qua chỗ liệt sĩ Trần Tiến - Chu Cẩm Phong yên nghỉ (Ngàn xanh). Qua Ải Nam Quan, trong ông dấy lên băn khoăn đâu là cái chỗ Nguyễn Trãi lạy chào cha lần cuối (Kể chuyện đi Trung Quốc). Đứng trước mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, trong ông day dứt: Nhưng bây giờ ông nằm đây, cách xa quê nhà đến vạn dặm! Chúng tôi, những kẻ hậu sinh cảm phục tên ông từ thuở tóc còn xanh, đến khi mái đầu ngả bạc mới đến được nơi này để thắp nén hương thành kính… (Kể chuyện đi Trung Quốc)...


Nhà văn Cao Duy Thảo từng là người lính, vào ra chiến trường. Thế nhưng, đọc tập bút ký sẽ thấy những gì ông đã nếm trải nơi đầu tên mũi đạn được đẩy lùi về phía sau để nổi lên cận cảnh là đồng đội, nhất là những người đã nằm xuống trong cuộc chiến tranh. Những trang văn - những dòng lệ kìm nén hoặc chảy ngược vào trong, tuy nhà văn cố khỏa lấp nhưng người đọc vẫn nhận ra. Thông điệp mà nhà văn gửi đến chúng ta thật giản dị nhưng lớn lao: có được bình yên hôm nay xin đừng quên sự hy sinh thầm lặng của biết bao anh hùng, liệt sĩ (Sóng vỗ mạn thuyền, Bạn ở rừng, Ngàn xanh).  


Dễ dàng nhận thấy trong trái tim chân tình và nhạy cảm của nhà văn, những người phụ nữ có một vị trí khá đặc biệt. Ông nhìn nhận họ là phái đẹp - đẹp người, đẹp tài hoặc là đẹp ở thiên chức. Ông cuốn bạn đọc vào tình cảm ngưỡng mộ hiển nhiên đối với cô văn công Trường Sơn đẹp như huyền sử: Những ngày gian khổ ở rừng đi đâu tôi cũng nghe người ta nhắc đến Phương Thảo - một cô gái đẹp, hát hay múa giỏi, một mình chị có thể làm sáng cả đại ngàn chiến khu. Phương Thảo chính là niềm tự hào của những người đi kháng chiến (Ngàn xanh)... Với người thân, đặc biệt là người mẹ, chị ruột, chị dâu, cháu gái, tác giả viết về họ với chung một giọng yêu thương và tri ân. Cả những người phụ nữ đẹp một cách bình dị tình cờ được tiếp xúc trong những chuyến đi, nhà văn không đi lướt qua, trái lại, ông quan sát thân thiện và đầy cảm mến. Cảm ơn những người phụ nữ trên đất Mỹ, ông chân tình đến thật thà: ... để đến được đây, tôi phải cảm ơn những người phụ nữ Mỹ rất nhiều - những cô, những bà tôi đã gặp một lần ở nhà ga San Francisco và Saint Louis thật phúc hậu và có tấm lòng rộng mở… Nước Mỹ đã không thể vượt qua cuộc chiến ở Việt Nam như họ mong muốn…, nhưng giá như nước Mỹ là những người đàn bà như tôi từng gặp, ắt hẳn họ còn được nhiều hơn những gì đã có!

 


Tập bút ký gây chú ý còn ở cách viết của tác giả. Nhà văn đã có mấy chục năm cầm bút nên ông viết rất nghề và rất ngọt. Nhưng cũng đừng nhầm tưởng cách viết của ông là dễ dàng. Chuyện ông kể diễn ra nhẹ nhàng như chính cuộc sống hoặc do quan niệm, cách nhìn của ông hóa giải mà thành. Cũng đừng cố đi tìm những sự kiện, tình tiết trọng đại, gay cấn, dù ông đang đề cập về những vấn đề lớn như sự sống và cái chết, nhân tình và dân tình... Bởi đó là cách nghĩ, cách cảm của ông và cả các nhân vật của ông. Tập bút ký cho thấy rõ tác giả biết quan sát giỏi và ghi nhớ tài. Có nhiều chi tiết làm bạn đọc có thể giật mình, giật mình vì rất dung dị mà sâu sắc, dí dỏm. Trên đất Trung Quốc, thắc mắc vì sao con sông ở Nam Ninh lại mang tên sông Ung, ông đi tìm câu trả lời cho độc giả: Nam Ninh là tên gọi có từ thời nhà Đường. Còn trước đó nữa vùng đất này có tên là Ung Châu. Vật đổi sao dời, đất đã có tên mới, tên cũ chỉ còn lưu lại nơi một dòng sông...


Đọc Sóng vỗ mạn thuyền, tôi có cảm giác nhà văn viết rất kỹ, hành nghề rất nghiêm cẩn. Trong hồi ức của nhà thơ Thanh Quế - một bạn văn thân thiết từ lúc hai ông cùng đi kháng chiến - cũng thể hiện điều này: “Cẩn trọng, chắc chắn, đòi hỏi nhiều ở mình, cân nhắc tới từng câu từng chữ, đó là tính cách của nhà văn Cao Duy Thảo”(*). Và cứ chầm chậm, chầm chậm, nhà văn Cao Duy Thảo đã ở trong lòng bạn đọc thật vững vàng với mười tập sách vừa thơ vừa truyện, tiểu thuyết và nhất là bút ký.


Sóng vỗ mạn thuyền là tập bút ký văn học thứ ba của nhà văn Cao Duy Thảo. Không một lời giới thiệu hay lời bạt, gần 200 trang sách với 6 bài ký sâu sắc mà điềm đạm, cẩn trọng mà chân mộc. Có thể nói, đó là những phác thảo chân dung nhà văn Cao Duy Thảo. Xin kết lại chân dung tác giả Sóng vỗ mạn thuyền bằng hai câu thơ của chính ông: Đời chúng ta và đời trang sách/Sức sống nào cũng bền lâu.


CHẾ DIỄM TRÂM


----------------------------------
(*) Thanh Quế - Nhà văn Cao Duy Thảo: Vui buồn một thuở - http://www.cand.com