
Là tác giả của hàng loạt phim truyện nhựa kinh điển của Việt Nam như: Thị xã trong tầm tay, Bao giờ cho đến tháng mười, Cô gái trên sông, Trở về, Thương nhớ đồng quê, Hà Nội mùa đông 46, Mùa ổi, Đừng đốt…
Là tác giả của hàng loạt phim truyện nhựa kinh điển của Việt Nam như: Thị xã trong tầm tay, Bao giờ cho đến tháng mười, Cô gái trên sông, Trở về, Thương nhớ đồng quê, Hà Nội mùa đông 46, Mùa ổi, Đừng đốt… cùng nhiều phần thưởng cao quý nhất của Việt Nam, quốc tế, nói về đạo diễn Đặng Nhật Minh, đã có quá nhiều bài viết. Tuy nhiên, có một góc riêng mà chỉ Đặng Nhật Minh mới có.
. Có tài “trộn” diễn viên nghiệp dư với chuyên nghiệp
Diễn viên trẻ Ngọc Bảo đóng vai nhân vật Nhâm trong phim Thương nhớ đồng quê nói về người thầy của mình: Được là diễn viên của chú Minh thực sự là giấc mơ của diễn viên trẻ chúng em. Một buổi đóng phim dưới sự chỉ đạo của chú bằng cả năm học tập! Quả đúng như thế. Ngọc Bảo ngoài đời chỉ là diễn viên trẻ của Nhà hát Chèo Hà Nội, chưa bao giờ đóng phim. Cùng với Bảo trong phim còn ca sĩ Thúy Hường đóng vai Ngữ, khi vào phim như có một sự lột xác mà không phải đạo diễn nào cũng có thể làm được. Chuyện kể rằng, trước đó, phó đạo diễn Nhuệ Giang cùng trợ lý của mình đã phải lùng sục khắp nơi theo lệnh của đạo diễn “bắt cho được cô Ngữ quê mùa về đây!”. Bao diễn viên lớn bé ra mắt đều bị lắc đầu, cuối cùng đạo diễn chỉ Thúy Hường. Mọi người cười ồ lên, bởi trước đó Thúy Hường đã bỏ cả tiếng đồng hồ hóa trang phấn son lộng lẫy như một liền chị quan họ, nhưng vừa gặp, đạo diễn đã ra lệnh: “Chùi hết phấn son!”... Vậy là từ ca sĩ Thúy Hường diêm dúa thành cô Ngữ quê mùa rơm rạ. Khi vào phim đóng với Lê Vân, Thúy Hường hóa thân cô Ngữ y như độc giả đã đọc truyện ngắn nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Cảnh Ngữ cặm cụi cấy lúa, tay bưng ổ chim non trong vườn mía đầy khát vọng của người đàn bà quê... làm nhòa hẳn diễn viên gạo cội Lê Vân cùng diễn.
![]() |
Đó chỉ là một ví dụ về tài “lột xác” các diễn viên nghiệp dư của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Vì gần như các đạo diễn dù rất nổi tiếng và tài năng đều có gu là vịn vào một vài diễn viên quen thuộc để thực hiện tác phẩm. Còn Đặng Nhật Minh gần như mỗi phim lại có diễn viên mới. Ngay phim ấn tượng đầu tiên là Thị xã trong tầm tay với diễn viên chính là Quế Hằng và Tất Bình; phim Bao giờ cho đến tháng mười với Lê Vân và Nguyễn Hữu Mười; phim Cô gái trên sông nổi danh với Minh Châu - Anh Dũng; phim Trở về: Mạnh Cường, Thu Hiền; Hà Nội mùa đông 46 có Tiến Hợi - Quách Thu Phương - Võ Hoài Nam; Mùa ổi là đất diễn tuyệt vời của Bùi Bài Bình và Lan Hương. Còn mới đây, với phim nổi tiếng Đừng đốt, diễn viên chính lại là một người rất nghiệp dư - Minh Hương...
Có lần ngồi nói chuyện ở trụ sở Hội Điện ảnh khi ông còn là Tổng Thư ký Hội Điện ảnh Việt Nam, tôi hỏi: Vì sao ông lại có thể trộn đều các diễn viên chuyên nghiệp và nghiệp dư… và có khi nghiệp dư đóng vai chính diễn còn trội hơn diễn viên chuyên nghiệp? Khi ấy, ông trả lời: Đó là tầm nhìn của đạo diễn, tôi làm phim nhiều nên nhận thấy rằng diễn viên chuyên nghiệp chỉ quan tâm tới vai diễn của mình, đó là thói quen chuyên nghiệp. Còn diễn viên nghiệp dư lại luôn nhìn tổng quát để hòa nhập, có khi lại tự ti nên đạo diễn phải nhìn ra được điều đó để xác định từng mảnh đất cho mỗi diễn viên!
. Thích làm phim do chính mình làm kịch bản
Ngoài tài đạo diễn bậc thầy, Đặng Nhật Minh là một trong số ít đạo diễn kiêm luôn tác giả kịch bản. Gần như các phim của ông đều do chính ông thai nghén từ ý tưởng. Như phim Bao giờ cho đến tháng mười xuất phát từ một lần trú mưa bên quán nước bên đường ở Quế Võ, Bắc Ninh, thấy người phụ nữ thắt khăn tang trắng rước hương hồn chồng hy sinh về quê đã làm cho ông xúc động và viết kịch bản của bộ phim mà sau này được đài CNN đánh giá là 1/18 phim hay nhất của châu Á. Rồi phim Mùa ổi xuất phát từ chuyện gia đình mình để ông viết thành truyện ngắn “Trở về mái nhà xưa”. Chính người viết bài này được ông tiết lộ ban đầu về bộ phim mà sau đó tới 4 năm mới làm được, lúc ông đang nghiền ngẫm viết kịch bản. Vì là tác giả kịch bản và đạo diễn nên mỗi nhân vật phim đều được ông chiêm nghiệm, thấu hiểu nhất, chọn diễn viên đặt vào nhân vật để cho thăng hoa mỹ mãn. Ông còn được biết đến với tính kiên trì, chính ông kể có kịch bản phải sửa chữa tới 13 lần mới được duyệt!
. Tỉ mỉ đến từng chi tiết
“Đạo diễn phải tỉ mỉ hơn cả nhặt từng con kiến dưới chân diễn viên” - ông tự nhận đó chính là phong cách làm việc của mình. Trong cảnh cuối phim Đừng đốt, người xem có thể cảm hoặc bỏ qua nhưng tôi rất xúc động và bái phục tài của ông khi dựng cảnh nhân vật bác sĩ Đặng Thùy Trâm trở lại cô sinh viên đạp xe trên đường phố thanh bình của Hà Nội với đôi dép nhựa trên pedan xe đạp Thống Nhất, tóc đuôi sam... Chi tiết rất nhỏ nhưng ai đã từng sống qua đều công nhận quá chuẩn. Chính điều đó đã kéo tâm hồn khán giả trở lại đúng với không gian và thời gian của câu chuyện.
Cũng là một phim dạng đặt hàng nổi tiếng Hà Nội mùa đông 46, như tên ai cũng hiểu, đây là phim làm rất khó vì khung cảnh của Hà Nội trước giờ kháng chiến có đầy đủ từ lãnh tụ Hồ Chí Minh tới người tự vệ Thủ đô, cốt truyện đơn giản không có gì để kể nhưng với Đặng Nhật Minh làm quá chu đáo, chuẩn mực từ cái cúc áo lãnh tụ, chiếc xe jeep, bom ba càng... đến đại cảnh chiến lũy... Sự kỹ lưỡng ấy đã làm cho Hà Nội mùa đông 46 không chỉ chiếu riêng ở Việt Nam mà được phát nhiều nơi trên thế giới. Nếu không có Đặng Nhật Minh, có lẽ rất khó để dòng phim này được công chúng quốc tế thưởng thức.
Trong phim Thương nhớ đồng quê, tôi thấy đạo diễn kỹ tới từng chi tiết, đó là mảng mồ hôi thấm trên áo chị Ngữ khi đập lúa, Nhâm khi chặt mía... Cảnh sân ga đón Quyên, cảnh múa đồng, xin xăm, hay phong cảnh làng quê Việt... đều chỉn chu tới đặc sắc.
Đặng Nhật Minh còn nhiều góc lạ nữa như: chưa được học bất cứ một trường lớp nào, không bằng cấp nào, tất cả chỉ là thiên bẩm và tự học để bước ra để trở thành đạo diễn lớn hàng đầu của làng điện ảnh Việt Nam.
Dương Trang Hương





