10:10, 28/10/2014

Ám ảnh từ một kịch bản phim

"Phải sống" là kịch bản phim dựa trên cốt truyện cùng tên của Dư Hoa, nhà văn thời hiện đại của Trung Quốc. Phim do Trương Nghệ Mưu làm đạo diễn, Củng Lợi làm diễn viên chính.

“Phải sống” là kịch bản phim dựa trên cốt truyện cùng tên của Dư Hoa, nhà văn thời hiện đại của Trung Quốc. Phim do Trương Nghệ Mưu làm đạo diễn, Củng Lợi làm diễn viên chính.


Nội dung phim xoanh quanh cuộc đời của nhân vật Phú Quý cùng gia đình. Những năm 40, Phú Quý - một địa chủ giàu có nhưng đam mê cờ bạc và múa rối bóng. Đến một ngày, anh thua trắng tay, gia sản rơi cả vào tay Long Nhị. Gia đình tan nát, bố đột tử, vợ ôm con bỏ đi, anh phải đi biểu diễn múa rối bóng kiếm sống, rồi bị lính của Tưởng Giới Thạch bắt anh ra mặt trận. Rồi Phú Quý vô tình rơi vào tay lính Hồng Quân, biết năng khiếu của anh, họ cho anh đi theo biểu diễn phục vụ công tác tuyên truyền cho bộ đội. Khi đơn vị dời đi xa, anh được cấp một mảnh giấy chứng nhận “đã có thời gian phục vụ cho cách mạng”. Đây là thứ bảo bối để anh về quê có thể ngẩng mặt với bần cố nông trong làng.


Những năm 50, Long Nhị do trước đây thắng bạc của Phú Quý mà được vào ở nhà của địa chủ, nay bị quy là thành phần địa chủ và bị đem ra xử bắn. Chứng kiến cảnh đó, Phú Quý hoảng sợ, lập cập chạy về nhà lấy giấy chứng nhận có đóng góp cho cách mạng đã nhàu nát đóng khung treo lên chính diện phòng khách. Từ đó, anh và cả nhà luôn đi đầu trong phong trào “toàn dân nấu gang thép” do Mao Chủ tịch phát động. Nhưng tai họa lại ập đến bất ngờ với anh, đứa con trai trên đường chạy đến trường học thì bị xe của lãnh đạo huyện cán chết. Cuộc đời tối sầm trước mắt vợ chồng anh, họ dường như không thiết sống nữa, nhưng vì còn cô con gái câm, họ phải sống tiếp.


Những năm 60, “Cách mạng Văn hóa” tràn đến làng anh, nhiều lãnh đạo, trong đó có bạn anh bị đem ra đấu tố, vợ bạn tự tử. Con gái anh lấy một chàng nông dân trong ủy ban cách mạng văn hóa bị thọt chân nhưng tốt bụng, hết lòng thương cha mẹ vợ. Tưởng như cuộc sống đã yên bình thì tai họa nữa lại ập đến gia đình anh. Cô con gái ngoan hiền chuyển dạ được đưa tới bệnh viện để sinh thì bệnh viện đã bị Hồng vệ binh quản lý, các giáo sư, bác sĩ bị đem ra đấu tố với lý do tiêm nhiễm thói xấu của bọn tư sản. Con gái anh sau khi sinh thì bị băng huyết. Cậu con rể chạy ra điểm đấu tố xin “mượn” tạm ông giáo sư vào bệnh viện nhằm đề phòng bất trắc cho vợ. Thấy ông giáo sư bị đói lả kiệt sức, vì lòng thương người, Phú Quý đã mua cho ông 7 cái bánh bao, ông ăn vội vàng nên bị mắc nghẹn, Phú Quý cho ông nước, bánh bao nở căng bụng, thế là vị giáo sư bị chết no. Con gái Phú Quý bị băng huyết nặng, không ai đủ trình độ cứu chữa nên cũng mất, để lại cháu trai cho ông bà ngoại nuôi...


Đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã để cho phim cái kết có hậu với hình ảnh gia đình Phú Quý rộn rã tiếng cười trẻ con những năm 70. Còn trong tiểu thuyết của Dư Hoa thì đứa cháu ngoại bị hóc hạt đậu chết, Phú Quý ngơ ngác giữa dòng đời…


Đọc truyện là vậy, và thời ấy cũng đã qua lâu rồi. Nhưng xem xong phim vẫn cứ ám ảnh, xót xa mãi cho một kiếp người quá mỏng manh, yếu thế, ngây thơ trong một cuộc cách mạng đầy nhiễu nhương của Trung Quốc thời bấy giờ.


PHÙNG NGUYÊN MỸ