Khi cái nắng ngoài kia gay gắt hơn, lòng con lại thao thức nghĩ về chiếc nón cời của mẹ. Mùa đã đem thêm những vất vả về với mái đầu tóc bạc, với đôi vai gầy run run của mẹ cũng như những người nông dân quê mình trên cánh đồng khi mặt trời chưa ló dạng. Khi cái nón đã đến lúc... cời, thì mồ hôi trên lưng áo mẹ cũng bắt đầu chảy nhiều hơn...
Khi cái nắng ngoài kia gay gắt hơn, lòng con lại thao thức nghĩ về chiếc nón cời của mẹ. Mùa đã đem thêm những vất vả về với mái đầu tóc bạc, với đôi vai gầy run run của mẹ cũng như những người nông dân quê mình trên cánh đồng khi mặt trời chưa ló dạng. Khi cái nón đã đến lúc... cời, thì mồ hôi trên lưng áo mẹ cũng bắt đầu chảy nhiều hơn...
Theo suốt đời bao lớp lớp người nông dân quê rồi đến đời mẹ, chiếc nón cời như là một phần của nghề nông, mà cũng là một phần của văn hóa làng. Thấp thoáng từ ngàn xưa dưới bóng lũy tre, theo trâu trên những luống cày, nhấp nhô với mùa cấy, mùa gặt. Che mưa, che nắng che sương, chiếc nón ấy che cả những nỗi niềm của người nông dân. Cũng vì thế, nón cời càng cũ thì giá trị càng lớn, bởi sương gió đã thấm vào nó đến chuyển màu từ trắng sang nâu xám theo thời gian.
Mẹ quê nghèo đâu có tiền mà mua nón mới. Đồng tiền còm cõi làm ra cũng chỉ đủ cho chồng, cho con những bữa ăn hàng ngày, cây bút cuốn vở để đến trường. Vậy là nón cời có khi đội trên đầu ra đồng ra ruộng có lúc nửa năm, cả năm cũng chưa được thay. Mẹ hay thay nhất là quai nón vải, vốn được tận dụng từ quần áo cũ. Nhiều khi rách chỗ này, có khi gãy vành chỗ kia, nhưng mẹ đều mạng lại bằng một ít vải thừa, vài chút giấy và lạt tre nhỏ. Con đã từng ngồi xem mẹ mạng lại nón cời giữa trưa, tỉ mỉ và kỳ công thật sự. Sự tò mò dần dần thay đổi bằng một niềm yêu thương tràn ngập. Thương đời mẹ, và cũng thương hơn những chiếc nón cời thủy chung theo mẹ những lúc nắng gắt, những chiều mưa giông bão đầy trời.
Rong ruổi trên nhiều vùng quê, trên bao miền đất lạ, nhưng lòng tôi vẫn thao thức khi nghĩ về chiếc nón cời của mẹ. Nhất là một hôm nào đó, dừng chân bên một cánh đồng quê, thấy bóng nón cời nhấp nhô trên ruộng, lòng nghèn nghẹn. Đời mẹ vẫn gian lao, gắn phận mình với gió sương, với bão giông cùng chiếc nón cời, mải miết lam lũ để mong các con được sống tốt hơn...
Nắng trời đã đổ xuống. Nắng lòng con cũng rực lên. Những bước chân nhiều khi mỏi mệt giữa đời nhưng vẫn chưa thể dừng và chưa biết điểm dừng. Nhưng chiếc nón cời của mẹ vẫn cứ lẩn khuất trong lòng con như một lời nhắc nhở. Cũng như mẹ, từng bảo con nhiều lần, trong những lúc cơm chiều, cơm tối. Rằng dù đời có cơ cực đến mấy, chìm nổi đến mấy cũng phải giữ lòng trong sạch. Nhớ đến ấy, mắt con lại cay xè, mẹ ơi!
Nguyễn Thành Giang