10:02, 28/02/2014

"Chất quê" ở Trần Đăng Khoa

Tình cờ xem album ảnh tư liệu của mình, tôi gặp lại Trần Đăng Khoa đứng thâm trầm bên bức thảm tranh thêu chân dung nhà thơ đồng quê vĩ đại của nước Nga E-xê-nhin nhìn qua hàng cây bạch dương lốm đốm nắng chiều.

Tình cờ xem album ảnh tư liệu của mình, tôi gặp lại Trần Đăng Khoa đứng thâm trầm bên bức thảm tranh thêu chân dung nhà thơ đồng quê vĩ đại của nước Nga E-xê-nhin nhìn qua hàng cây bạch dương lốm đốm nắng chiều. Còn Khoa, khi ấy đã bỏ lại đằng sau cả tuổi thơ đình đám mà ai cũng gọi là thần đồng thơ. Cầm bức ảnh tôi rửa đưa lại cho xem, nhà thơ “thần đồng” thú nhận: “Khi chú mày chụp, tớ đang nghĩ đến cánh cò đang bay ngang từ Nam Sách qua sông Kinh Thầy sang Chí Linh về Côn Sơn đó!”... Thảo nào ánh mắt ông đầy đắm đuối khi nghĩ đến quê hương. Thật đúng như nhà văn Lê Lựu, người bạn văn thân thiết của Khoa nhận xét: “Đó là gã nhà quê ra tỉnh nhưng chưa dứt cơn mơ”.


Khi nói về tài năng văn chương của Trần Đăng Khoa, thật khó khăn cho bất cứ ai, tuy nhiên khi tiếp xúc với anh thì lại thấy rất dễ dàng vì trong lời nói bình thường của anh đã ngồn ngộn chất liệu để hiểu về anh. Chính vì thế, khi đến thăm anh lần đầu tiên, tôi được anh vỗ vai rất thân mật, với chút bỗ bã của anh nhà quê, coi bất cứ ai đến với mình cũng là bạn. Lúc biết tôi cùng đồng hương với mình cách nhau con sông Kinh Thầy (Khoa ở Nam Sách, quê mẹ tôi ở Chí Linh), ông nói: “Chú mày là đồng hương hử?”. Sau này tôi biết thêm, với Trần Đăng Khoa, không có quan chức, vị thế gì hết, tất cả đều chân tình, nếu cần trang trọng thì ông gọi là “bác”, còn bạn văn như Lê Lựu, Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Khắc Trường thì là “lão ấy”, ngang hàng thì “tay ấy”. Với các nhà văn lớn như Xuân Diệu, Tố Hữu, Chế Lan Viên, Cù Huy Cận... thì ông cực kỳ cung kính. Nhưng khác ở chỗ, bất cứ câu chuyện nào liên quan tới thơ ca trong bài viết tiểu luận, diễn đàn thơ, nói vo..., ông đều trích dẫn những nhận xét, câu nói của các “ngôi đền” để chứng minh luận điểm của mình. Nhiều khán thính giả cũng như bạn văn thơ của ông khi nghe thì gật gù vì quá hay, quá chí lý, nhưng rồi sau đó có câu hỏi vẩn vơ trong đầu: “Không biết câu của ông nhà thơ trích ra có thật không nhỉ? Xuân Diệu có nói không, Tố Hữu nói khi nào?”; nếu vấn trực tiếp với Khoa chỉ nhận được cái cười tủm tỉm rất bí ẩn.

 

Nhà thơ Trần Đăng Khoa.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa.


Có một giai đoạn Trần Đăng Khoa nổi như cồn, đó là cuối thập niên 80 khi ông vừa từ Học viện viết văn Gooc-ky về... Trước đó, khi rời tuổi thơ thần đồng lừng lẫy, chàng thanh niên xứ Hải Dương đi lính biển. Thực ra, như chính Trần Đăng Khoa kể lại trong tác phẩm của mình, ngay từ bé, lúc đó “ông thần đồng” từ Nam Sách (Hải Dương) theo anh trai là nhà thơ Trần Nhuận Minh xuống Hòn Gai - Quảng Ninh, được ngắm vịnh Hạ Long thơ mộng với những dãy đảo tím, cánh buồm dơi nâu chao lượn, Khoa rất khoái. Hồi ấy, Khoa rất nổi tiếng, đi tới đâu, ai nghe tiếng cũng tới xem. Còn ở quê hương Nam Sách, trên loa của xã thỉnh thoảng có tiếng vang vang: “Đồng chí Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa... đi thăm...”, nhiều bà lão ngồi nhai trầu, uống trà vối kháo nhau: “Ấy, cái anh cu Khoa giỏi thế, ở nhà làm thơ, lên Hà Nội làm ngay chức to tới Phó Chủ tịch Quốc hội cơ!”. Trần Đăng Khoa biết nhầm vì đúng là có bác Khoa làm chức đó thật nhưng cậu chẳng nói ra, để cho ai muốn hiểu gì thì hiểu!


Khi vào lính thủy, biết là “của gia bảo” của nền văn học Việt Nam nên ông Đô đốc Hải quân Giáp Văn Cương ra lệnh phải chăm sóc Khoa thật cẩn thận, vì chuyện đánh đấm bơi lội có hàng vạn người, nhưng thơ chỉ có mỗi “nó”. Ông Đô đốc hiểu rằng có được “chú lính đặc biệt” này là cơ hội vàng cho binh chủng ông, vì lịch sử từ khi khai sinh ra binh chủng này đã có áng văn, bài thơ nào ấn tượng đâu. Cho nên cuộc “thực tế” này của thần đồng là quý giá... và dù chỉ lướt sóng có vài năm theo những con tàu trên biển mà Trần Đăng Khoa đã tích góp được rất nhiều vốn sống để ít lâu sau anh có những tác phẩm để đời như bài thơ “Chút thơ tình người lính biển”, bài thơ hay đến nao lòng, càng lâu càng thấm; khi nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc thì thành siêu phẩm âm nhạc chủ đề lính biển Việt Nam hiện đại. Hơn thế nữa, tập truyện ký “Đảo Chìm” tiếp theo đã làm sững sờ giới phê bình và bạn đọc. Trước đó, nền văn chương Việt chưa có tác phẩm nào viết về biển đảo lạ kỳ với những câu văn mê đắm đến... kỳ diệu mà có nhà văn nổi tiếng nói thẳng: “Đây là kiệt tác!”.


Nhưng thực sự bùng nổ nhất, gây tranh cãi nhất vẫn là khi Trần Đăng Khoa ra quyển sách dạng phê bình văn học có tên: “Chân dung và đối thoại” năm 1998. Làm sao có ai dám đưa nguyên văn những tâm sự của nhà thơ lớn Tố Hữu về các bài thơ lẫy lừng “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” là “phịa, ngồi nhà tưởng tượng”. Thực ra với người sáng tác, điều đó là bình thường, nhưng với nét bút hóm hỉnh, chút bỗ bã của Trần Đăng Khoa, chân dung nhà thơ Tố Hữu thật tràn đầy chất người, giản dị, nhân hậu... Hay có ai dám chê tác phẩm của Phùng Quán...; nét chấm phá về Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư rất sống động và lạ về bút pháp thể hiện. Hiển nhiên quyển sách này tái bản liên tục tới gần 15 lần sau 3 năm, chỉ thua chút xíu tập thơ “Góc sân và khoảng trời” cũng của Trần Đăng Khoa.


Trong số các nhà văn hiện đại, Trần Đăng Khoa là nhân vật được mọi người thêu dệt thành giai thoại nhiều nhất bởi vốn anh nhà quê đi học Nga về mà vẫn “ngu ngơ”. Như khi Hà Nội có phong trào xe máy, Trần Đăng Khoa dốc ống mua con “cút tôm” đèn vuông, chỉ có điều lấy từ cửa hàng ở phố Hòa Mã về phố Lý Nam Đế xa thế mà ông chủ xe cứ dắt xe nổ máy rừ rừ... Về đến nơi, Lê Lựu chạy ra đón nói: “Xe chú mày mới tậu mà thủng lốp à?”. Đến khi ông anh tới kiểm tra thấy hai lốp căng nẩy mới hét lên: “Trời! Khoa ơi, mày về mua xe trâu đi, sao mua xe máy mà không biết đi?”. Rõ ràng là chuyện phịa của Lê Lựu để “trả thù” việc Khoa kể Lê Lựu tiếp khách là bạn văn Mỹ đã nhầm tất (vớ) là khăn mùi xoa lau mặt đây mà! Vì tôi biết Khoa đi xe máy rất khá. Trong một lần khi đang trực cơ quan ở Hà Nội, có một nữ sinh ở Thái Bình gọi điện nhờ phóng viên báo liên hệ gặp cho được Trần Đăng Khoa thi sĩ. Nhận tin đó, tôi điện báo cho Khoa - đang làm ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Khoa vui vẻ phóng xe đến bến xe Giáp Bát đón! Nhưng tới tối sẩm, cô bé kia lại đi xem ôm tới tòa soạn... và thi sĩ họ Trần đến đón cô bé đi chơi...


Từ căn phòng tầng 3 nhìn xuống phố Nhà Binh Lý Nam Đế, có những vòm xanh lao xao mát rượi... có cuộc điện thoại của một cô gái gọi tới, Khoa bỗ bã nhưng duyên dáng, nhưng chỉ nghe thôi cũng biết còn lâu nhà thơ mới đạt... thần đồng yêu! Nhà biên kịch Lê Ngọc Minh nháy mắt với tôi cười mỉm hiểu vì sao có lời đồn là ông thần đồng không lấy được vợ. Chỉ đến khi có một cô gái người Hà Nội xinh đẹp chịu theo Trung tá nhà thơ quân đội Trần Đăng Khoa thì tiệc cưới ở nhà hàng Phú Gia bên bờ Hồ trở thành ngày hội văn chương vì rất đông khách, nghe nói có nhiều khách đi “lậu” vì không được mời cũng dự!


Người ta nói Khoa rất hoạt ngôn, nói có vần có điệu như một bà nhà quê xưa nhưng có biết mới hiểu ông nhà thơ này rất thẳng thắn, vì dám “vạch áo” của Nguyễn Tuân, nói lấy nước nhúng lá đào uống trà ngon là sai, vì lá đào rất độc; truyện “Vượt Côn Đảo” của Phùng Quán là dở, hay Ngô Tất Tố cho chi tiết chị Dậu bán con là không ổn, phi lý... Còn riêng với ông anh thân thiết đồng hương đất Khoái Châu Lê Lựu, sau khi khen lên mây xanh tiểu thuyết “Thời xa vắng” thì Khoa nện cho lên bờ xuống ruộng quyển “Chuyện làng Cuội”. Nói về việc vì sao mình lại viết phê bình kiểu này, Trần Đăng Khoa thẳng thắn: “Lâu nay ta cứ phê bình kiểu bác học, nhưng có ai đọc đâu, tớ viết kiểu dưới góc quần chúng hóa, viết như truyện để ai cũng đọc được”. Vì thế rất thành công.


Còn nhiều điều về nhà thơ đặc biệt này nhưng nói sao cho hết vì đó là hồn thơ quê Việt mà!


Lê Đức Dương