08:01, 14/01/2014

Nhớ cánh bàng vuông!

Đại dương tấu lên những hành khúc khi trầm bổng, du dương, lúc cồn cào tung bọt nước. Trước biển, nhất là biển đêm dễ tạo cho ta trào lên nỗi nhớ, nhiều khi chỉ là nỗi nhớ vô hình...

Đêm, một mình đứng trước biển. Sóng cồn cào. Những cơn gió mùa tràn về se sắt. Đất trời đang cựa mình vào xuân. Đại dương tấu lên những hành khúc khi trầm bổng, du dương, lúc cồn cào tung bọt nước. Trước biển, nhất là biển đêm dễ tạo cho ta trào lên nỗi nhớ, nhiều khi chỉ là nỗi nhớ vô hình. Bất chợt phảng phất lời thơ của cụ Chế Lan Viên: 
 
 
 
“Anh không ngủ. 
 
Hẳn vì em đang nhớ
 
Một trời sao rực cháy giữa đôi ta
 
Anh thức giấc.
 
Cho lòng em lặng gió
 
Cho sao trời yên rụng một đêm hoa…” 
 
 
 
Nhớ! Cho ta thêm động lực để vượt qua gian khó, để hun đúc thêm những niềm tin. Trong lần ra công tác ở Trường Sa, điều mà tôi thấm thía nhất vẫn chính là những nỗi nhớ bình dị của người lính biển. Đến với Trường Sa, được đi giữa bạt ngàn tán bàng vuông, tôi đã có trải nghiệm đầy đủ hơn về Tổ quốc. Tổ quốc hiện hữu từ lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trên cột mốc chủ quyền vững chãi, từ những gương mặt cương nghị, những cánh tay rắn rỏi bồng súng đứng gác giữa biển trời sóng gió. Đến Trường Sa, ở đó ta bắt gặp những cảnh tượng cảm động chỉ thấy được trong những giây phút thăng hoa của cuộc sống. Nhớ đất liền, người thì góp nhặt từng con ốc nhỏ, người lại hái một cành san hô xinh xinh gửi về bờ mỗi lần có tàu ra. Mấy chàng tân binh mơ mộng thường ép những cánh bàng vuông trong nhật ký với bao điều thầm kín.    
 
 
 
Lính đảo đọc báo dưới tán bàng. Ảnh: K.N
Lính đảo đọc báo dưới tán bàng. Ảnh: K.N

 

 

Đêm Trường Sa da diết đến nao lòng. Những ngày sống trên quần đảo đầy giông gió, tôi thường hay thức khuya để uống trà, ngắm hoa bàng vuông nở. Cái thứ hoa này cũng thật lạ, chỉ nở về đêm. Cứ mỗi độ xuân về, hoa bàng vuông rực rỡ khắp trên đảo, đung đưa theo từng cơn gió biển. Hương thơm tinh khiết, hòa cùng không khí ấm cúng, vui tươi của ngày Tết cổ truyền phần nào vơi bớt nỗi nhớ nhà, thêm yêu biển đảo trong lòng bao thế hệ bám biển, giữ đảo. Ở đất liền, chúng ta có tục hái lộc giao thừa thì ngoài Trường Sa, ai được chiêm ngưỡng hoa bàng vuông nở vào thời khắc giao thừa cũng là điềm may mắn cho cả năm. Không biết tự bao giờ, hoa bàng vuông được gọi với cái tên “Quỳnh đêm của Trường Sa” và nó đã trở thành loài hoa biểu tượng của những người lính đảo. Hoa tượng trưng cho sức sống, sự giản dị, chân thành, vẻ đẹp thuần khiết và thanh cao từ tâm hồn của những người lính đang ngày đêm gìn giữ bình yên nơi hải đảo xa xôi của Tổ quốc. Hoa trắng thuần khiết lưỡng tính mọc thành chùm ở đầu cành. Mỗi độ hoa nở, hàng trăm nhụy hoa bung hết mình, vươn cao khoe sắc tím trong màn đêm huyền hoặc. Cả chùm hoa cũng vì thế mà biếc lên một màu tím, cái màu mà tôi yêu. Màu của nỗi nhớ nhung chờ đợi. Màu của những mối tình thủy chung. Dù xa cách là thế, song tình yêu giữa những người lính đảo với người yêu, người vợ vẫn hết mực sắt son. Trong câu chuyện của người lính đảo, tôi được nghe về mối tình vò võ suốt 10 năm của chàng trai Hải Phòng. Hay chuyện của người lính đảo xứ Nghệ, lấy vợ 15 năm nhưng chỉ mới được sống bên vợ tròn 2 tháng. Thời gian, không gian dường như đã không còn là rào cản trong tình yêu của những người lính Trường Sa. Tình yêu lứa đôi luôn song hành cùng tình yêu Tổ quốc. Mỗi khi nhớ vợ, nhớ người yêu, họ lại âm thầm nhặt nhạnh san hô, vỏ ốc trân trọng đặt trong chiếc rương nhỏ, ép những cánh bàng vuông trong từng trang nhật ký để mong gửi về một nửa yêu thương nơi quê nhà. Những điều tưởng như bình dị, nhỏ bé ấy đã thắp lên cho nhiều  người biết bao tin yêu, hy vọng.  

 

 
Cánh bàng vuông Trường Sa được gửi về đất liền theo từng con sóng. Những yêu thương cũng vì thế mà lan tỏa giữa khơi xa. Đến thăm khu gia binh của những người vợ lính Trường Sa ở Cam Ranh, hơn một lần tôi ý niệm được sự thủy chung trong sắc tím giữa Trường Sa năm ấy. Đường vào khu gia binh không bàng vuông những vẫn tràn ngập một màu tím của những cành hoa giấy. Nhìn hoa, tôi chợt nghĩ đến các chị là vợ cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa, với những cá tính mạnh mẽ, vượt khó vươn lên… Sự thủy chung chờ đợi loang mãi trên nền hoa tím sặc sỡ. Trong khu gia binh của Vùng 4 Hải quân, hơn một nửa gia đình sống ở đây có chồng đang làm nhiệm vụ ngoài đảo. Chồng biền biệt công tác, một mình các chị vừa làm vợ, vừa phải làm chồng. Công việc lớn nhỏ đều một tay lo toan. Vất vả là thế nhưng khi trò chuyện, không một ai kêu ca hay than phiền vì cảnh xa cách. Yêu chồng, thương con, những người vợ lính Trường Sa chấp nhận tất thảy... Những người vợ giỏi việc nước, đảm việc nhà đang đồng cam cộng khổ cùng chồng, vun đắp cho mái ấm gia đình khi chồng vắng nhà. Tại đây, thật ngẫu nhiên, tôi lại có dịp chứng kiến những cánh bàng vuông được người vợ lính đảo nâng niu ép trong nhật ký. Hình ảnh Trường Sa lại ùa về, vừa mông lung huyền ảo, vừa hiển hiện đầy chất trữ tình. Dù cánh bàng vuông ở đất liền giờ đã phai màu vì sương gió thời gian, song vẫn còn những cánh bàng vuông trong tâm tưởng, trong trái tim người vợ, người yêu của lính Trường Sa. Da diết, kiên trung. Tổ quốc thật lớn lao nhưng cũng đầy thầm kín. Trong sắc tím bàng vuông mà vợ người lính đảo nâng niu ép trong cuốn nhật ký vừa có hiện thân của tình yêu đôi lứa, song cũng chất chứa một tình yêu đất nước diệu vợi đến khôn cùng.
 
 
 
 
Trường Sa! Những thanh âm vang lên rất đỗi thiêng liêng. Tổ quốc từ phía biển bắt đầu từ những biên đảo đầy sóng gió để lòng tự tôn dân tộc mãi vươn cao. Trường Sa hôm nay đêm đêm đã lộng lẫy ánh đèn, nhà xây tường vàng ngói đỏ. Trong khói sóng lam chiều, tiếng chuông chùa văng vẳng ngân nga. Trong dạn dày sóng gió, những người lính biển vẫn nồng nàn một tình yêu đất nước. Giữa dạt dào tình yêu Tổ quốc, trong trái tim mình, người lính Trường Sa vẫn thường trực tình yêu đôi lứa. Những sắc bàng vuông cũng chính là nền tảng để họ vững tay súng, vun đắp cho tình yêu rộng lớn hơn. Thăm thẳm, vời vợi. Sắc tím bàng vuông cứ thổn thức mãi khôn nguôi!
 
 
 
ĐÌNH LÂM