
Tài hoa mà bạc mệnh, Đinh Vũ Hoàng Nguyên (1975-2012) chỉ kịp bén duyên với văn chương trong một thời gian ngắn ngủi như một người thoáng đi qua phố. Thế nhưng, những ai từng đọc thơ, văn của anh chắc hẳn sẽ không bao giờ quên…
Tài hoa mà bạc mệnh, Đinh Vũ Hoàng Nguyên (1975-2012) chỉ kịp bén duyên với văn chương trong một thời gian ngắn ngủi như một người thoáng đi qua phố. Thế nhưng, những ai từng đọc thơ, văn của anh chắc hẳn sẽ không bao giờ quên…
Cuối tuần, đến Nhà sách Tân Tiến (Nha Trang), nhìn thấy cuốn sách mỏng Có một phố vừa đi qua phố của Đinh Vũ Hoàng Nguyên (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Công ty Văn hóa truyền thông Nhã Nam), tôi mua ngay mà không cần suy nghĩ như những cuốn sách khác. Trong cộng đồng mạng, cái tên Đinh Vũ Hoàng Nguyên từng rất nổi tiếng với blog laothayboigia. Mỗi khi anh tung lên một entry mới là có chuyện để nói, để cười với nhau… mà lời bình luận lắm khi còn dài hơn cả điều tác giả đã viết ra. Tôi cũng từng rất thích thú khi đọc những bài thơ, truyện ngắn, viết ngắn của anh qua blog và facebook. Để rồi hụt hẫng, tiếc nuối khi nghe tin anh ra đi vì căn bệnh ung thư vào đúng sinh nhật lần thứ 37 (23-3-2012).
![]() |
| Chân dung Đinh Vũ Hoàng Nguyên. |
Đinh Vũ Hoàng Nguyên vốn là dân mỹ thuật, nhưng anh rất yêu thích văn chương. Căn bệnh rối loạn điều tiết khiến anh vẽ rất chậm, khó khăn nên anh đã tìm đến văn chương, và dường như chỉ có những con chữ mới chuyển tải hết những chiều sâu suy nghĩ của anh. Cho đến trước khi mất, anh chưa hề đăng tải một bài thơ, truyện ngắn nào trên báo… nhưng nhiều người có nghề vẫn nhận xét anh là một cây bút rất tài hoa, nghiêm túc với chuyện chữ nghĩa. Đằng sau những câu chuyện tưởng như bông đùa của anh đều đọng lại một điều gì đó khiến người ta suy nghĩ.
Có một phố vừa đi qua phố tập hợp những vần thơ nhẹ nhàng, những truyện ngắn hài hước mà sâu cay của Đinh Vũ Hoàng Nguyên cùng các mục: Y và những gã, Lảm nhảm, Viết ngắn. Không quá dày dặn, mỗi thứ như một mảng màu vẽ nên chân dung của “lão thầy bói già”. Thơ của anh mượt mà, tràn trề cảm xúc yêu đương, đôi lúc còn thoáng chút vụng dại kiểu như: “Ta đi qua một lần sen úa/Mới hiểu mình chưa hiểu hết một làn hương”, “Anh chèo đò ngang, ngược dòng câu vọng cổ/Câu hát đổ làm sóng vỡ đò anh”. May sao, anh không chỉ làm thơ tình, sự nhạy cảm của một người nghệ sĩ, nhiệt huyết của tuổi trẻ đã giúp anh có vần thơ đứng lại với thời gian, tiêu biểu là Có một phố vừa đi qua phố và Những huyết cầu Tổ quốc.
![]() |
| Bìa sách “Có một phố vừa đi qua phố”. |
“Có bao người vừa đi qua phố/Có một phố vừa đi qua phố/Có chút lòng khẽ chạm… làn rêu/Phố, kẹo lạc, kẹo vừng/Con dế thơ ngây gáy vào cơn ngủ/Nắng câu Kiều thơm gió những vòm đêm...”. Chàng trai Hà Nội đã nhớ về thành phố của mình với những kỷ niệm êm đềm như vậy. Nhưng đó không chỉ có niềm vui mà còn có cả những cuộc đời lam lũ, người quê ra phố, những đứa trẻ không nhà trèo me trèo sấu kiếm cơm qua ngày, để rồi “sau cơn mưa/gãy rắc/cành me…”’; có cụ già bán bánh khúc cô đơn nằm xuống để chị hàng rong “đặt tấm bánh trên bàn thờ,… khóc ngậm ngùi tiễn tưởng một người thân”... Bài thơ kết lại bởi những vần thơ nhẹ nhàng mà lắng sâu: “Ta bên nhau trên phố của bao người/Bao ân tình vừa đi qua phố/Có một phố vừa đi qua phố!/Có một người lắng phố, bên em/Em hồn nhiên cho phố hồn nhiên/Tóc phả mái bên chiều/phai phai nắng ngói…/Thân thương quá!/lòng sao chợt hỏi/Phố của mình có nối... phố trong em?”. Có nhiều người nói rằng, với bài thơ này, Hà Nội đã có thêm một thi sĩ của riêng mình.
Với bài thơ Những huyết cầu Tổ quốc, ý thức công dân đã trào lên đầu ngòi bút: “Mỗi con đường - mạch máu đất nước mình/Vết thương đạn bom vừa yên trong đất/Vọng phu còn trên nét mặt mồ côi/Nhưng mũi tàu vẫn xẻ trùng khơi/Nơi sóng rẽ cũng là nơi máu chuyển/Và trong mỗi người Việt mình có mạch máu nối liền với biển/Mạch máu này con phải thấy bằng tim/ Nếu một ngày sống nộ, cường lên/Giữa lòng Việt bốn nghìn năm cũng dậy”. Thơ của Đinh Vũ Hoàng Nguyên có chút gì đó sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ giống như thơ của Lưu Quang Vũ những ngày còn trẻ (các bài Đất nước đàn bầu, Tiếng Việt…).
Thơ của Nguyên được nhiều người thích, nhưng văn xuôi mới đích thị là anh, một con người hài hước đáo để, tinh quái đến lạ. Truyện ngắn của anh già dặn, giàu trải nghiệm, luôn đầy tiếng cười. Không gian mà Nguyên tung tẩy ngòi bút của mình là những xóm trọ nghèo, những khu tập thể cũ… gắn liền với số phận của những cô gái điếm, anh xe ôm, bà chủ trọ, chủ hàng cơm, các tay giang hồ xóm. Những ai từng đọc truyện ngắn của anh chắc hẳn không thể quên được những lão Hoán, mụ Điếc, mụ Thấn, bà Vân Đểnh, ông Xích… Mối tình giữa mụ Điếc với lão Hoán trong truyện Nhà cuối ngõ có cái gì đó rất ngộ nhưng lại rất “đời”, đi kèm đó là cuộc sống thực ở một khu ổ chuột. Truyện Khu cũ viết về một khu tập thể cũ, ở đó có mụ Thấn chửi như hát, quen thói bắt nạt chồng; có ông Xích chuyên nói chuyện đạo đức suốt ngày vận động mơ kiếm cái chức tổ trưởng nhưng rồi cũng dấm dúi đi xem phim sex; có bà Vân Đểnh cuộc họp dân phố nào cũng phát biểu hùng hồn như đánh trận… Dưới ngòi bút của anh, những con người đó hiện lên một cách sinh động lạ thường, làm nên một xã hội thu nhỏ với bao buồn vui… Những Y và những gã, Lảm nhảm, Viết ngắn được viết rất hài hước và rất duyên, là một sự bổ sung cho phần truyện ngắn. Những entry anh viết về bạn bè nghịch ngợm, tính quái bao nhiêu thì những mẩu viết ngắn về các sự kiện chính trị, xã hội, báo chí… lại sắc sảo bấy nhiêu.
Ngay khi vừa được phát hành, Có một phố vừa đi qua phố đã được bạn đọc hồ hởi đón nhận. Khá nhiều entry (mục) hay đã từng xuất hiện trên facebook, trên blog của anh đã không được đưa vào cuốn sách này, nhưng đọc lại những gì anh đã viết, người ta nhận ra đằng sau văn phong tếu táo, hài hước vừa tục vừa thanh kia… là cả một tấm lòng, khát khao muốn làm gì đó cho cuộc đời này. Càng đọc càng tiếc thương cho một cây bút trẻ tuổi, tài năng thơ, họa, trào phúng mới chỉ ở dạng phát lộ đã vội đi.
THÀNH NGUYẾN






