Khi những cơn gió đông bắt đầu thổi, mang theo luồng không khí lành lạnh, chúng tôi - những người lính năm xưa trên chiến trường K, một thời oai hùng với bao kỷ niệm vui, buồn, lại rạo rực, bồi hồi mong ngày họp mặt - ngày truyền thống 22-12.
Khi những cơn gió đông bắt đầu thổi, mang theo luồng không khí lành lạnh, chúng tôi - những người lính năm xưa trên chiến trường K, một thời oai hùng với bao kỷ niệm vui, buồn, lại rạo rực, bồi hồi mong ngày họp mặt - ngày truyền thống 22-12.
Hàng năm, vào ngày này, chúng tôi lại được sum vầy bên nhau. Sau những giây phút tay bắt mặt mừng, ôm chầm lấy nhau khi vừa gặp mặt, chúng tôi lại cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa - những ký ức không bao giờ quên…
Đó là những năm tháng vào sinh ra tử của chúng tôi trên chiến trường K. Rời ghế nhà trường, tôi nhập ngũ khi chưa một lần xa nhà, đang được sống trong sự ấm êm của gia đình. Với lý tưởng góp phần bảo vệ đất nước, được làm anh bộ đội Cụ Hồ, tôi vui mừng, bối rối trong bộ quần áo lính còn thơm mùi vải mới. Sau 3 tháng lăn lê, bò càng trên thao trường, cả đơn vị được lệnh di chuyển ngược lên biên giới phía Tây Nam với đích đến là tỉnh Mondulkiri (Campuchia).
Tôi bắt đầu những ngày lịch sử trong đời lính. Đó là những cuộc hành quân không mệt mỏi trong rừng; những trận càn giao tranh quyết liệt với tàn quân Pôn Pốt, cái chết như cận kề, nhiều đồng đội ngã xuống… Nhớ những lần hành quân qua cánh rừng khộp khi mặt trời đã ngả bóng, chỉ còn lại ánh nắng vàng vọt trải dài cùng với tiếng xào xạc của rừng khộp đang vào mùa lá rụng, chúng tôi hết lương thực và nước uống. Chút nước ít ỏi còn sót lại, chúng tôi cứ mãi nhường nhau, rồi lại chia nhau những quả dâu rừng… Một lần khác, trong đêm tối của rừng già lạnh lẽo, chúng tôi chạm trán với kẻ thù với những trận đánh ngoan cường của người chiến sĩ tình nguyện Việt Nam, rồi những lúc lần mò săn đuổi trong đêm tối, ranh giới sống chết luôn mong manh. Thế nhưng, về lại căn cứ, chúng tôi lại vui đùa, ca hát cùng nhau trong niềm tin lạc quan: Mình sẽ oai phong trở về trong hòa bình. Và chúng tôi, những đồng đội được sum vầy trong ngày truyền thống hàng năm là những người lính may mắn nhất. Nhiều đồng đội của chúng tôi đã nằm lại nơi xứ người, trong rừng sâu lạnh lẽo… Tất cả, giờ chỉ còn là kỷ niệm, nhưng cái cảm giác kiên cường dũng cảm, những lúc nghẹn ngào nuốt nước mắt vào lòng khi nhìn đồng đội ngã xuống, sự hy sinh, chia bùi sẻ ngọt của đồng đội như còn nguyên vẹn trong tôi.
Nhớ những lần dừng chân bên những cánh rừng nguyên sinh của vùng núi rừng Campuchia để nghỉ ngơi sau một ngày hành quân vất vả, chúng tôi bàng hoàng trước vẻ đẹp lạ lùng của những con suối trong veo uốn lượn, thấp thoáng xung quanh những nhánh lan rừng, tiếng chim hót, tiếng muôn thú gọi bầy, tất cả tạo nên một bản nhạc rừng réo rắc làm xua tan đi bao nỗi nhọc nhằn của người lính. Rồi những lúc bình yên trở về đơn vị, tất cả lại quây quần bên nhau ôm đàn hát cho nhau nghe những bài tình ca về người lính, tình yêu, tình đồng chí, đồng đội, kể cho nhau những câu chuyện ở quê nhà, hoặc đọc cho nhau nghe những lá thư chất chứa yêu thương từ hậu phương gởi đến, hay những lá thư của người con gái dân tộc Ph-nông - Campuchia đã thổ lộ tình cảm đem lòng mến thương anh bộ đội Cụ Hồ…
Niềm kiêu hãnh của người chiến sĩ tình nguyện Việt Nam sau 30 năm vẫn luôn sống trong tôi. Những năm tháng của đời lính đã tôi luyện chúng tôi, cho chúng tôi những trải nghiệm, là hành trang cùng chúng tôi vượt qua bao khó khăn của thời hậu chiến và trong cuộc sống đời thường.
Vậy là chúng tôi sắp được gặp lại nhau. Chiến tranh đã lùi sâu vào quá khứ, những người lính với trái tim đầy lửa, với tất cả nhiệt huyết tuổi thanh xuân giờ đã xấp xỉ tuổi ngũ tuần, nhiều mái đầu đã bạc. Thế nhưng, tình cảm đồng đội trong chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn như xưa. Chúng tôi mong ngày hội tụ, để chia sẻ những vui buồn cùng nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện còn dang dở, động viên nhau vượt qua những khó khăn hiện tại. Ngày ấy và bây giờ, chúng tôi - người còn người mất, người thành danh, người thất bại, mỗi người một hoàn cảnh, một số phận. Song, có một điều vô cùng thiêng liêng mà chúng tôi luôn trân trọng, giữ gìn đó là niềm kiêu hãnh của anh bộ đội Cụ Hồ. Chúng tôi còn ngồi được với nhau, tìm đến nhau không chỉ tình đồng chí, đồng đội mà còn vì điểm chung ấy. Qua bao cuộc hội ngộ, cái cốt lõi chúng tôi cảm nhận được qua nhiều thăng trầm biến cố của cuộc đời, đó là chúng tôi không đánh mất mình. Chúng tôi sống ngẩng cao đầu vì mình vẫn luôn giữ được phẩm chất của một người lính.
Hồ Liêm