
Tôi gặp nhạc sĩ Tố Hải ở TP. Đà Lạt vào trung tuần tháng 11-2013. Giữa tiết trời lạnh buốt của thành phố ngàn hoa, ông vẫn thong thả gót cao niên "lên dốc, xuống đèo", vui vẻ trò chuyện. Năm 2014 này, tác giả của bài ca bất tử Sông Đắk-krông mùa Xuân về vừa 79 tuổi, nhưng ông vẫn còn rất sung mãn trong sáng tác âm nhạc.
Tôi gặp nhạc sĩ Tố Hải ở TP. Đà Lạt vào trung tuần tháng 11-2013. Giữa tiết trời lạnh buốt của thành phố ngàn hoa, ông vẫn thong thả gót cao niên “lên dốc, xuống đèo”, vui vẻ trò chuyện. Năm 2014 này, tác giả của bài ca bất tử Sông Đắk-krông mùa Xuân về vừa 79 tuổi, nhưng ông vẫn còn rất sung mãn trong sáng tác âm nhạc.
Bước cao niên vẫn “đi suốt Trường Sơn xanh” và niềm đam mê vẫn “nghe dòng sông chảy mãi”, như “cái sông ra biển lớn”. Đến bất cứ nơi đâu, mỗi lúc nghe “khách thơ” diễn đọc, là ông sẵn sàng lấy bút giấy mang theo bên mình, thích thú ghi chép. Ông thường ân cần hỏi bạn thơ, khi mới gặp lần đầu, về những sáng tác tâm đắc của họ, để có thể “cài” vào đó những cảm xúc âm giai. Đây là một tính cách nghệ thuật “tương quan” trong phép đối đãi, một nghệ sĩ có tính tao nhã mà không phải bất cứ nhạc sĩ nào cũng có, nhất là người đã nổi danh. Những lúc như thế, người ta thấy ông nhìn chăm chú vào bài thơ, nhẩm đọc tìm giai điệu. Tay phải của nhạc sĩ gõ nhịp vào không gian, khiến ta liên tưởng về “âm thanh của một bàn tay”. Khi ông ngồi vào bàn viết cũng thế, trước mặt là tập chép nhạc mở rộng, ông ôm đàn vào lòng, và sau khi vỗ những phách giai điệu, ông nhanh chóng “cài” lên năm dòng kẻ những nốt cảm xúc tuôn chảy.
![]() |
Nhạc sĩ Tố Hải tên thật là Tô Trắp, sinh năm 1937, tại Bình Thuận; hiện sinh sống tại số nhà 33 Vân Đồn, Nha Trang. Sông Đắk-krông mùa xuân về - âm hưởng hào hùng của Tây Nguyên bất khuất mở ra nhẹ nhàng, tràn đầy tin yêu: Chim Kơtia bay tới/Nghiêng cách chào Đắk-krông. Khi được hỏi về chim Kơtia, ông nói đó là con chim két - cánh chim màu xanh của đại ngàn hùng vĩ. Hoa Pơ lăng là hoa gạo, nở đỏ thắm. Ông còn cho biết thêm, con chim khách, đồng bào Tây Nguyên gọi là chim pali. Bài hát này được ấp ủ trong ông vào những năm tháng Trường Sơn gian khổ, có thể xem như là cái “nhân” để “duyên khởi” cho bài ca vào năm 1968. Lúc ấy, Tố Hải chỉ vừa bước qua tuổi ba mươi. Và, mãi cho đến mười năm sau (1978), “cây nhân duyên” ấy mới được nứt nhánh trọn vẹn - lời hai của bài hát hùng tráng viết nên một dòng sông xanh thẳm nối đôi bờ mùa xuân.
Nhạc sĩ Tố Hải là người nhạy cảm trước mọi vẻ đẹp. Ông hiền lành, giản dị, rất dễ gần gũi. Khi tiếp chuyện với ông, chúng ta có cảm tưởng như được nhận một phần trong trường năng lượng mà ông san sẻ, để được thân thiện kết nối. Tuy nhiên, ông cũng không giấu được chút ít cái “bướng” dễ mến của một nhạc sĩ thực sự có tài. Ông thích hát bất cứ khi nào có thể, ngay cả trong những bữa cơm thân mật, nhất là rất tự nhiên trong những lời “dân ca phồn thực” dí dỏm.
Khi nói chuyện về các nhạc sĩ, Tố Hải thường thân thiện nhắc đến nhạc sĩ Xuân Hồng với các ca khúc Xuân chiến khu, Tiếng chày trên sóc Bombo. Đặc biệt, với nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, ông luôn tỏ ra hết sức mến mộ một nhân cách tài năng âm nhạc tuyệt diệu Phạm Trọng (bút danh khác của Phạm Trọng Cầu). Tố Hải rất tinh tế khi đưa ra nhận xét rằng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã khéo léo vận dụng khúc thức dân gian trong bài ca Huyền thoại Mẹ - Đêm chong đèn ngồi nhớ lại/Từng câu chuyện ngày xưa… Thế rồi ông hát trời sinh voi thì sinh cỏ…
![]() |
Nhạc sĩ Tố Hải được nhận giải thưởng âm nhạc Nguyễn Đình Chiểu (năm 1962) khi ông mới 25 tuổi và nhiều giải thưởng khác của Hội Âm nhạc Việt Nam, cũng như của tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, những bài hát về Nha Trang được xem là một món quà riêng tặng cho thành phố biển, nơi gia đình ông đang sinh sống. Còn tập ca khúc viết cho quê hương Bình Thuận yêu thương là dòng âm hưởng da diết chảy trong máu thịt ông.
Sáng tác hơn 300 ca khúc, nhưng chỉ riêng một Sông Đắk-krông mùa xuân về cũng đủ khẳng định “tầm vóc” âm nhạc trong gia tài khiêm tốn của nhạc sĩ Tố Hải.
VÕ KHOA CHÂU





