10:11, 08/11/2013

Có những không gian lắng đọng...

Đấy là những không gian âm nhạc, một thú giải trí ở phố biển Nha Trang khi bạn vào một góc cà phê nào đó cùng bạn bè, nhưng thưởng thức thức uống chỉ là phụ, cái chính là được nghe nhạc.

Đấy là những không gian âm nhạc, một thú giải trí ở phố biển Nha Trang khi bạn vào một góc cà phê nào đó cùng bạn bè, nhưng thưởng thức thức uống chỉ là phụ, cái chính là được nghe nhạc.


Ừ, thì là nghe nhạc sống. Kể cũng lạ khi thú vui ấy của tôi lại bắt nguồn từ một nơi khác, cách xa phố biển đến hàng trăm cây số. Ấy là cái lần vào TP. Hồ Chí Minh cách đây vài năm. 10 giờ đêm, đứa bạn thân rủ rê đến chỗ này hay lắm. Thoạt đầu không mấy hào hứng, thế nhưng sau đó lại là niềm thích thú như khám phá điều mới lạ. Thì ra bạn dẫn vào một quán cà phê, nghe các ca sĩ của Philippines biểu diễn dòng nhạc đến từ đất nước Tây Ban Nha - flamenco và các bài ca bất hủ của thế giới: Comme toi, Bailamos, Careless Whisper... Một lần mà mê, bảo với bạn rằng lần sau có dịp vào nhất định sẽ lại đến đây. Cái cảm giác ấy đeo đẳng mãi cho đến khi về lại Nha Trang.

 

1
Biểu diễn nhạc tại cà phê Ta (đường Hoàng Diệu, TP. Nha Trang)


Nha Trang quán cà phê mọc lên như nấm, cũng từ đó dần có thêm các chương trình nhạc sống vào dịp cuối tuần, thậm chí giữa tuần, tạo ra những không gian nhiều ý nghĩa. Tôi có thêm thú vui cùng bạn bè, gia đình hòa mình vào những phút giây lắng đọng vào dịp cuối tuần, giữa tuần. Nghe các chương trình nhạc sống ở Nha Trang không thực sự hòa cùng từng lời ca nốt nhạc như ở thành phố mang tên Bác nhưng cũng là những trải nghiệm khác biệt. Như một lần ở Yasaka, nghe một ca sĩ hát mà cứ như đang nghe Đàm Vĩnh Hưng thủ thỉ, đơn giản là bởi anh chàng ca sĩ quá đam mê ông hoàng nhạc Việt nên bắt chước luôn chất giọng, một lúc ca liền bốn bài “tủ”...


Nghe nhiều nơi, lại nghiệm ra một điều rằng, nếu thực sự muốn thưởng thức âm nhạc đúng nghĩa thì chỉ nên chọn những không gian nhỏ, kiểu phòng trà. Đi cafe sân vườn nói chuyện tếu táo thì được, chứ nghe nhạc thì kiểu gì cũng tiếng được tiếng mất vì không gian khá loãng; hay đến Louisiana nghe Phương Đài hát nhạc Pháp mà chẳng thấy nhập tâm vì sự ồn ào và náo nhiệt của cafe ngoài trời. Vậy là tìm đến những quán nhỏ đúng nghĩa chỉ có lời ca nốt nhạc, không chuyện trò, chỉ là lắng tai nghe và cũng là lắng cả tâm hồn mình nghe hát. Có lần đến Fool cafe ở đường Hồng Lĩnh, chỉ trong tiếng rưỡi đồng hồ đã thỏa niềm đam mê âm nhạc với gần 20 ca khúc, từ trữ tình dịu êm đến sôi động, từ nhạc Việt đến nước ngoài, từ giọng Nam đến giọng Bắc. Ở S.Tray cafe (đường Hồng Bàng) lại biểu diễn nhạc sống vào thứ năm hàng tuần, một lần đặt chỗ, ông chủ vẫn nhớ đến, lâu lâu lại bảo có nhóm mới, ghé nghe thử. Những không gian nhỏ nhắn ấy nếu không đặt trước thì đừng mong kiếm được chỗ ngồi.

 

1
Đắm mình trong một góc quán nhỏ nào đấy, thưởng thức âm nhạc cũng là một thú vui. Ảnh chụp tại S.Trace cafe.


Bạn ở TP. Hồ Chí Minh ra, tôi dắt bạn đi “trả nợ”, nói trước rằng chẳng hay bằng đâu, nhưng hương vị cũng rất khác và cà phê nhạc sống ở Nha Trang rẻ hơn trong đó nhiều, chỉ bằng một nửa hay thậm chí 1/3. Bởi với nhiều ca sĩ trẻ, dường như kiếm thêm thu nhập chỉ là phụ, cái chính là được thỏa niềm đam mê ca hát và có người thưởng thức. Nói thế bởi có lần chứng kiến ở Fooll cafe, có 2 nhóm nhạc... tranh nhau hát. Thậm chí, ở một không gian nhỏ hẹp như ở đấy, nhóm này hát, nhóm kia phải... ra ngoài đứng đường, chờ đến lượt mình. Nha Trang cũng thật nhỏ bé, có khi tuần trước gặp nhóm hát ở quán này, sau đến quán khác lại thấy ca sĩ sao quen quá. Chạy sô vài lần như thế, bỗng dưng nhớ luôn bài ruột của các nhóm nhạc ấy. Không thế mà có lần tình cờ xem chung kết cuộc thi tiếng hát “Ngôi sao của biển” ở Nha Trang Center, lại thấy gương mặt quen thuộc ấy, vừa là thí sinh, vừa là tay trống cho thí sinh khác hát, cứ như cho “đã” niềm đam mê ca hát; hay lại thấy có mặt trong cuộc thi Vietnam Idol...  


Là thói quen cũng được, hay để tìm về chút cảm giác quen thuộc cũng được. Có đứa em của cậu bạn quá đam mê, nghe chưa đã còn chụp hình up lên facebook giới thiệu cho bạn bè, rồi lần tìm cả facebook của các nhóm nhạc phòng trà ấy để làm quen, tìm hiểu. Còn mình, đôi khi đến chỉ để ngắm nghía cách bài trí là lạ, hứng thú của căn phòng nhỏ với những chiếc khung ảnh treo hình các ca sĩ, ban nhạc lừng danh của thế giới, hay in hẳn lên chiếc cửa kính ra vào không theo logic nào trong không gian nhỏ. Đôi khi lại là nơi để tìm chút lắng lòng, ngay cả khi trên sân khấu là những gương mặt đã cũ, với những bài hát đã cũ.


Vậy đấy, du khách đến Nha Trang có thể lặn biển ngắm san hô, tham quan các điểm du lịch, thưởng thức hải sản và các món ăn ngon khác; cũng có thể tìm vui ở một góc quán nhỏ nào đấy, đắm mình trong những không gian âm nhạc đủ thanh đủ vị...


B.T