05:09, 30/09/2013

Chuyện phim… thời xa vắng

Ngồi trong phòng chiếu hiện đại, âm thanh chuẩn… bỗng dưng tôi lại nhớ về một “thời xa vắng”, cái thời rạp phim như “thánh đường”, còn người xem phim là những tín đồ ngoan đạo...

Cuối tuần, tôi đến Platinum Cineplex (Nha Trang Center) xem phim hành động, hài Điệp vụ 2 mang.  Ngồi trong phòng chiếu hiện đại, âm thanh chuẩn… bỗng dưng tôi lại nhớ về một “thời xa vắng”, cái thời rạp phim như “thánh đường”, còn người xem phim là những tín đồ ngoan đạo.

Phim màn ảnh rộng, niềm khao khát một thời của trẻ em các miền quê nghèo.
Phim màn ảnh rộng, niềm khao khát một thời của trẻ em các miền quê nghèo.

Trong ký ức của tôi - một đứa trẻ lớn lên ở vùng quê nghèo miền Trung - phim ảnh chính là “ánh sáng của văn minh”. Khi còn nhỏ, tôi thường xem phim ở bãi đất trống cũng là sân bóng đá của làng, như kiểu những đội chiếu phim lưu động phục vụ đồng bào miền núi bây giờ. Lớn lên chút nữa, thị trấn của tôi xây rạp hát nhỏ dành cho các đoàn cải lương về diễn, vừa làm nơi chiếu phim. Tiếng là rạp hát nhưng chỉ có cái nhà sân khấu, còn khán phòng là bãi đất trống được xây tường bao quanh, ghế là những dãy đá chẻ được xây giật cấp từ thấp lên cao. Mỗi lần thấy chiếc xe U-oát của đội chiếu bóng mang theo cái loa rè rè chạy quanh thị trấn là biết đội phim mới về. Mà cũng chẳng cần loa, chỉ cần một người nói “tối nay có phim đấy” là hôm đó cả xóm ăn cơm sớm để kéo nhau đi xem phim. Ngày ấy, ti vi còn là của hiếm nên những bộ phim đen trắng trên màn ảnh rộng là “đặc sản”. Có phim để xem đã quý, nhưng tiền mua vé xem phim là cả vấn đề.

Mê phim như điếu đổ, nhưng phần lớn lũ trẻ con chúng tôi không có tiền mua vé nên thường lân la ở cổng xin đi ké người lớn. Hôm nào người gác cổng dễ tính thì cho vào, gặp người khó tính thì bị quát tháo đuổi ra dù chúng tôi hết lời năn nỉ. Không vào được thì đứng ngoài nghểnh cổ nghe tiếng phim, đến khi phim chiếu quá nửa, người ta xả cổng thì ùa vào xem phần còn lại. Một vài đứa láu lỉnh đi thật sớm để trốn từ trước trong bãi phim nhưng rồi cũng chỉ mấy hôm là bị phát hiện; có đứa lại nghĩ ra trò đục lỗ làm nơi bám chân leo tường vào rạp xem phim…Bao nhiêu chiêu trò chỉ để được xem phim!

Cảnh rạp phim ở Nha Trang.
Cảnh rạp phim ở Nha Trang.

Rạp phim ở làng chẳng có ghế, người ở gần thì mang theo những chiếc ghế gỗ con con để ngồi, người ở xa thì lót dép ngồi tạm. Trời nóng, ai nấy đều cầm theo quạt lạch phạch, lâu lâu lại có tiếng đập muỗi bem bép nhưng không mấy ai kêu ca phàn nàn bởi mắt chữ O, miện chữ A mải mê dõi theo hành động của nhân vật. Có lần chiếu phim Ván bài lật ngửa, người hùng Nguyễn Thành Luân đang bị rượt đuổi trên đèo (tập phim Phát súng trên cao nguyên) thì trời đổ mưa. Phim đang hay nên mọi người không nỡ bỏ về, vài người có mang áo mưa nên căng ra che mưa xem tiếp. Vậy là người nọ chui nhờ mảnh áo mưa của người kia, cố gắng cầm cự xem cho hết phim, xem xong ai cũng ướt đầm. Trên đường về vẫn cứ bàn thảo râm ran, xuýt xoa vì diễn viên đẹp, phim hấp dẫn. Lớn lên chút nữa, tôi còn đi xem phim ở làng bên cạnh. Nhiều hôm chỉ nghe nói có phim là kéo nhau đi, đến nơi mới biết đó chỉ là tin vịt nên đi bộ thất thểu trở về… Cho đến bây giờ, dù xem nhiều bộ phim hay nhưng chưa bao giờ tôi có được cảm giác háo hức như xem phim ngày đó. Những bộ phim như: Biệt động Sài Gòn, Cánh đồng hoang, Ngọn lửa Krông Jung, Ván bài lật ngửa, Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt… đã in đậm vào trong ký ức.

Nói đến phim ảnh, những đồng nghiệp sống lâu năm ở Nha Trang cũng thường nhắc đến một thời sôi động với các rạp chiếu Nha Trang, Tân Tân, Tân Tiến, Tân Quang, Tân Thanh, Hưng Đạo, Minh Châu luôn đầy ắp khán giả… Đến rạp phim Platinum, Lotte Nha Trang không còn nghe tiếng phim nhựa chạy rè rè, hỏi ra mới biết bây giờ các rạp chiếu hiện đại đã chuyển sang chiếu phim kỹ thuật số. Trước sự phát triển của phim kỹ thuật số, các hãng sản xuất phim nhựa lớn như Kodak, Fujifilm… đã tuyên bố ngừng sản xuất phim nhựa. Rồi đây, phim nhựa sẽ dần lùi vào dĩ vãng như lớp trẻ bây giờ không còn nhớ đến những rạp Nha Trang, Tân Tân, Tân Tiến, Tân Quang, Tân Thanh, Hưng Đạo… Dẫu biết, việc phát triển phim kỹ thuật số thay cho phim nhựa cũng là tất yếu, nhưng đôi khi vẫn thèm được nghe tiếng phim nhựa rè rè, những âm thanh màu nhiệm của một thời khao khát… xem phim!  

THÀNH NGUYỄN