
Đàn đá, sử thi, đàn Chapi, Mã la, lễ bỏ mả... là những nét văn hóa vật thể và phi vật thể đang dần mai một trong đời sống của đồng bào Raglai ở Khánh Sơn (Khánh Hòa).
Đàn đá, sử thi, đàn Chapi, Mã la, lễ bỏ mả... là những nét văn hóa vật thể và phi vật thể đang dần mai một trong đời sống của đồng bào Raglai ở Khánh Sơn (Khánh Hòa).
Khoảng trống đáng quan ngại
Lễ bỏ mả của người Raglai vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Thế nhưng, khi chúng tôi hỏi về điều này, rất ít đồng bào Raglai ở Khánh Sơn biết, trong đó có những em học sinh bậc phổ thông trung học. “Bây giờ em mới nghe nói đến điều này. Em cũng không hiểu rõ lễ bỏ mả được tổ chức như thế nào, gồm những nghi thức gì. Chúng em bây giờ chỉ quan tâm đến những bài hát mới, thỉnh thoảng vào mạng Internet cũng chỉ đọc những thông tin về các ngôi sao ca nhạc, điện ảnh chứ không mấy khi tìm đọc những thông tin như thế”, em Mấu Thị Hiền (xã Ba Cụm Bắc) cho biết.
Quả thực đang có một khoảng trống trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người Raglai. Hiện nay, điều dễ nhận thấy chính là sự thờ ơ của lớp trẻ trước vốn văn hóa của cha ông để lại. Lớp người lớn tuổi, có người nhớ, có người quên, nhưng cũng không mấy người còn mặn mà đến điều đó. “Buồn lắm chứ, ông cha truyền lại cho tiếng đàn, điệu nhạc để thể hiện cái riêng của dân tộc mình với những dân tộc khác. Vậy mà giờ đây con cháu không còn biết đến. Biết làm sao bây giờ?”, ông Mấu Điệp - người còn chế tác và chơi đàn Chapi ở thôn Tà Nĩa (xã Sơn Trung) tâm sự.
![]() |
| Lễ bỏ mả của đồng bào Raglai - một nét văn hóa truyền thống đang dần mai một. |
Mới đây, trong buổi làm việc với đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội tại xã Sơn Hiệp, ông Cao Văn Ty - Chủ tịch UBND xã đã nêu lên thực trạng về sự mai một bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. “Xã có hai nhà dài, nhưng hoạt động cũng rất hạn chế. Bây giờ số người đánh được Mã la, kể được sử thi trong xã còn rất ít và cũng kể không trọn vẹn. Đồng bào vẫn nói được tiếng mẹ đẻ, nhưng rất ít người có thể viết được dù đã có bộ chữ phiên âm tiếng Raglai” - ông Ty nói.
Nỗ lực gìn giữ
| Thời gian qua, huyện Khánh Sơn đã tổ chức 6 lớp truyền dạy đánh Mã la cho 69 học viên và 1 lớp truyền dạy hát sử thi Raglai cho 25 học viên; duy trì thực hiện mỗi tuần 2 bản tin bằng tiếng Raglai phát trên Đài Truyền thanh - Tiếp hình huyện; tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu Di sản văn hóa” vào năm 2010 và 2011. Từ các nguồn vốn mục tiêu quốc gia về văn hóa, huyện đã mua và cấp 8 bộ Mã la cho 8 xã, thị trấn; đầu tư xây dựng mới 4 nhà dài truyền thống... 4 nghệ nhân dân gian trên địa bàn huyện đã được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã trao bằng công nhận. |
Nhận thức sâu sắc về giá trị của di sản văn hóa, huyện Khánh Sơn đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, đề cao vai trò của nhân dân trong việc tham gia quản lý di sản văn hóa. Hiện nay, huyện đã hoàn thành việc lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia các loại hình như: nghệ thuật trình diễn đàn đá Khánh Sơn, hát kể sử thi, lễ ăn đầu lúa mới của người Raglai. Bên cạnh đó, huyện luôn tạo điều kiện, khuyến khích và phối hợp với các đoàn làm phim của tỉnh và Trung ương thực hiện nhiều phóng sự, phim tài liệu về các di sản văn hóa của người Raglai trên địa bàn; phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh tổ chức phục dựng lễ ăn đầu lúa mới ở xã Sơn Hiệp và lễ bỏ mả của người Raglai ở xã Ba Cụm Bắc, góp phần tích cực trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn huyện... Ông Phạm Văn Hợp - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện cho biết: “Nhận thức tầm quan trọng của việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số, huyện đã có sự phối hợp triển khai thực hiện nhiều nội dung cụ thể để bảo tồn, phát huy. Tuy nhiên, kết quả mang lại vẫn chưa như mong đợi. Đồng bào còn thờ ơ với chính bản sắc văn hóa của dân tộc mình”.
Để gìn giữ và phát huy vốn văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số không phải là việc làm một sớm một chiều. Cần có sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ, đồng bộ với sự vào cuộc của các cấp, ngành, đoàn thể trong một thời gian dài mới mong cải thiện được tình hình. Hy vọng rằng trong tương lai, tiếng đàn đá, đàn Chapi lại ngân vang núi rừng Khánh Sơn; những ngày hội làng, tiếng Mã la lại thúc giục, mời gọi lòng người; hay đêm đêm, bên bếp lửa bập bùng, dân làng lại quây quần để nghe kể sử thi về những người anh hùng của dân tộc mình...
Nhân Tâm





