20:48, 03/02/2026

Người lính Trường Sa viết tiếp truyền thống

CÔNG ĐỊNH

Xin bảo lưu kết quả học tập đại học để trở thành người lính xe tăng tại Trường Sa, chiến sĩ trẻ Nguyễn Thành An (TP. Hà Nội) đang viết tiếp truyền thống của gia đình một cách đầy tự hào. Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hai cha con - hai người lính nơi đảo xa đã để lại câu chuyện xúc động về tình thân gắn liền với tình yêu đất nước - một "mạch nguồn" thiêng liêng đang được hun đúc qua từng thế hệ.

Tiếp nối mạch nguồn

Anh Nguyễn Thành An sinh năm 2005, lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông nội của anh An từng cầm súng chống giặc ngoại xâm, để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Cha của anh An - ông Nguyễn Văn Thắng là sĩ quan quân đội, mẹ là giáo viên - những con người bình dị, dạy con bằng chính cuộc đời mực thước của mình. Trong căn nhà nhỏ ở Thủ đô Hà Nội, những câu chuyện về Tổ quốc, về trách nhiệm công dân, về lòng biết ơn luôn hiện hữu trong từng bữa cơm, từng lời dặn.

Ca trực của Thành An tại cột mốc chủ quyền.
Ca trực của Thành An tại cột mốc chủ quyền.

Thành An là cậu học trò ngoan. Những cuốn học bạ của những ngày đèn sách toàn dấu son khá, giỏi. Khi trở thành sinh viên năm thứ 2 ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, An vẫn miệt mài học tập và được vinh dự cử học lớp đối tượng Đảng tại trường. Tương lai của một kỹ sư trẻ đang rộng mở. Nhưng rồi An đã chọn lối rẽ khác, lặng lẽ, dứt khoát, đó là mang màu áo lính mà mình thấy tự hào. “Ông nội và cha tôi là những chiến sĩ, đã ra sức chiến đấu bảo vệ và xây dựng đất nước. Tôi thấy hình ảnh người lính rất đẹp, nét đẹp chững chạc, nam tính, nghiêm khắc và cũng rất ấm áp, gần gũi. Có lẽ chính vì vậy, tôi muốn dành sức trẻ và kiến thức của mình cho màu áo lính - như cách ông và cha đã làm”, Thành An bắt đầu câu chuyện với chúng tôi.

Để rồi giữa năm 2025, An viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập đại học, tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ngày bước vào quân trường, anh chỉ ôm mẹ thật lâu, rồi đứng nghiêm, chào cha theo đúng điều lệnh quân đội. Sau cái chào ấy là hành trình trở thành người lính bộ binh xe tăng trên quần đảo Trường Sa. “Đó cũng là lúc tôi chợt thấy tự hào, vui sướng, nhưng cũng khá lo lắng. Cháu An chưa đi xa bao giờ, lại càng chưa ra tới đảo xa đầy sóng gió. Nhưng tôi tin môi trường quân ngũ sẽ giúp cháu vững vàng, mạnh mẽ hơn”, Đại tá Nguyễn Văn Thắng - cán bộ Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị - cha của An chia sẻ.

Giờ đây, An là chiến sĩ của Phân đội bộ binh xe tăng cơ động trên đảo Trường Sa. Nắng gió mặn mòi, thao trường khắc nghiệt, những ca trực giữa đêm biển động…, tất cả tôi rèn chàng sinh viên ngành công nghệ thông tin thành một người lính đúng nghĩa. Ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng giữa mênh mông biển trời, giữa không ít gian khó của một tân binh, chàng trai thủ đô có dáng người mảnh khảnh cũng dần quen với sóng gió. Nhưng quan trọng nhất như An chia sẻ: “Trong tập thể, anh em đồng đội rất gắn bó, sẻ chia. Tình đồng đội, đồng chí như máu thịt, dựa vào nhau thêm vững vàng”.

Món quà của mẹ và điểm tựa ở trùng khơi

Những ngày cuối năm Ất Tỵ dần qua, nhường lại cho mùa xuân Bính Ngọ đang rộn rã khắp mọi miền. Khi chuyến tàu mang số hiệu 571 mang theo hơi ấm đất liền cập cảng Trường Sa, trên boong tàu, Đại tá Nguyễn Văn Thắng bước xuống cầu cảng. Lần đầu tiên, người lính ấy được sải những bước chân tự hào lên đảo Trường Sa. Để rồi, hòa giữa lòng yêu nước, yêu quê hương còn là tình cảm cha - con như dâng trào mạnh mẽ. Khoảnh khắc hai cha con gặp nhau không có tiếng reo hò, không có nước mắt rơi, chỉ là một cái ôm thật chặt, đủ lâu để truyền cho nhau hơi ấm của gia đình giữa mênh mông biển trời. “Con có khỏe không? Mẹ và em nhớ con đấy!”, ông Thắng nói khẽ, giọng như nghẹn lại.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng dặn dò con trai trong giây phút gặp gỡ tại Trường Sa.
Đại tá Nguyễn Văn Thắng dặn dò con trai trong giây phút gặp gỡ tại Trường Sa.

Trong hành lý người cha mang ra thăm con có một gói nhỏ, bọc cẩn thận những thanh kẹo lạc do chính tay mẹ An làm. Kẹo lạc - món An thích từ bé, là một trong những món ruột mà cả nhà thường quây quần làm mỗi dịp Tết, mỗi kỳ nghỉ. Ở đó, có mùi bếp ấm, có tiếng cười, có ký ức hạnh phúc gia đình thân thương. Người cha nhìn con trai trong bộ quân phục, thấy thấp thoáng hình ảnh thời trai trẻ của chính mình năm xưa. Con nhìn cha - người sĩ quan dày dạn để hiểu thêm rằng con đường mình chọn không hề đơn độc. Sau lưng An là gia đình, là truyền thống, là niềm tin lặng lẽ nhưng vững vàng.

Cuộc gặp gỡ trên đảo xa ấy khép lại rất nhanh, có nhiều điều mà có lẽ giữa 2 người đàn ông ấy còn chưa kịp nói. Bao nhiêu nỗi nhớ, niềm thương và sự gửi gắm của mẹ, em gái, của bà… còn chưa kịp chuyển tải. Con tàu rời bến, cha trở về đất liền, con ở lại canh giữ biển trời. Tuy giây phút gặp gỡ ngắn ngủi nhưng trong ánh mắt của người cha đã ngời sáng niềm tin khi thấy đứa con trai bé nhỏ của mình đã từng bước trưởng thành trong màu áo lính. Với người con, đó là sự vững tâm khi biết mình đang bước trên con đường dẫu gian khó nhưng đầy tự hào, vì phía sau là cả một điểm tựa gia đình, quê hương.

Chuyến tàu từ từ rời bến, trở về đất liền. Giữa biển khơi, có một người lính tên Nguyễn Thành An đang đứng gác. Bên tháp súng còn có thanh kẹo lạc mang hơi ấm của mẹ, có truyền thống người lính kiên trung của cha, có những đồng đội gắn bó như máu thịt của tình đồng chí. Và bên anh còn là Trường Sa - một “Trường Sa vì đất liền”.

CÔNG ĐỊNH