Mỗi dịp xuân sang, lại có những người lính từ Trường Sa được về với người thân ở đất liền, và những người lính khác chia tay vợ con, ra thay thế đồng đội làm nhiệm vụ nơi đảo xa. Chia ly hay sum họp, câu chuyện xuân của họ và gia đình đều gắn với hai tiếng Trường Sa.
Mỗi dịp xuân sang, lại có những người lính từ Trường Sa được về với người thân ở đất liền, và những người lính khác chia tay vợ con, ra thay thế đồng đội làm nhiệm vụ nơi đảo xa. Chia ly hay sum họp, câu chuyện xuân của họ và gia đình đều gắn với hai tiếng Trường Sa.
Gia đình anh Nguyễn Duy Chinh trên Quân cảng Cam Ranh chiều 5-1-2016 |
Bến cảng Cam Ranh, 8 năm trước
Chiều 6-1-2008, trên quân cảng Cam Ranh, tôi gặp một phụ nữ trẻ từ Hải Phòng vào đang hồi hộp chờ lên tàu ra Trường Sa. Cô là Hoàng Thị Mai, được mời tham gia chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” của VTV3, ghi hình tại đảo Trường Sa, nơi chồng cô, Thiếu úy chuyên nghiệp Nguyễn Duy Chinh đang làm nhiệm vụ. Năm 1999, khi đơn vị của Chinh đang ở Cam Ranh, anh tình cờ làm quen qua mục “Thư kết bạn” trên báo Tiền Phong với Mai, cô gái đồng hương Vĩnh Bảo (Hải Phòng), lúc đó đang học lớp 12. Cuối năm 2004, họ làm đám cưới, khi Mai đang là cô giáo một trường mầm non. Từ đó cho tới tháng 9-2005, khi Duy Chinh ra đảo Trường Sa, họ chỉ được ở bên nhau 2 tháng. Đến ngày 8-1-2008, khi được ở trong vòng tay nhau trên đảo Trường Sa, họ đã phải xa nhau 28 tháng đằng đẵng, con trai Nguyễn Hoàng Tuấn Đạt đã được 21 tháng tuổi nhưng chưa một lần được bố bế…
Phút giây gặp gỡ trên đảo Trường Sa của vợ chồng Nguyễn Duy Chinh - Hoàng Thị Mai ngày 8-1-2008. Ảnh: Ngọc Phương |
Cũng ngày 6-1-2008, đang mang thai đứa con đầu lòng, Nguyễn Thị Phấn, cán bộ Huyện đoàn Khánh Vĩnh tiễn chồng - Trung úy Đỗ Việt Tiến ra làm nhiệm vụ ở đảo Nam Yết. Tháng 4-2008, sắp đến ngày sinh, Phấn vẫn tìm tôi nhờ chuyển giúp gói quà cho chồng. Thật may, khi đó một phóng viên báo Tiền Phong được ra đảo Nam Yết đã chuyển quà tới tận tay Việt Tiến. “Chỉ là mấy cái quần đùi và thuốc bổ gan”, sau này Phấn tiết lộ với tôi về gói quà.
Chiều 15-12-2008, khi nơi nơi chuẩn bị đón xuân, lại có những con tàu từ bến cảng Cam Ranh đưa những người lính ra các điểm đảo ở huyện đảo Trường Sa, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Tàu 996 hú một còi dài rồi từ từ rời bến, một chàng trung úy trẻ trên tàu và một cô gái trên bến cảng vừa vẫy tay tạm biệt nhau, vừa tiếp tục nói chuyện với nhau qua điện thoại. Cô gái miệng cười mà mắt nhòa lệ. Đó là Trung úy Trịnh Đức Thành, ra làm nhiệm vụ ở đảo Nam Yết và Phan Huyền Trang, kế toán Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa.
“Người lái đò” Trường Sa
Một trong những người lính Trường Sa được nhiều nhà báo và những người đi thăm Trường Sa biết đến là Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Tống Văn Tùng, chủ trang facebook Tống Tùng, trước kia là “Người lái đò”. Sau gần 5 năm làm nhiệm vụ ở các đảo Sơn Ca, Đá Tây A và Len Đao, anh Tùng được chuyển về tàu khách 996 của Vùng 4 Hải quân, đã tham gia vài chục chuyến đưa khách thăm Trường Sa và khu vực DK1, chuyển hàng Tết và chuyển quân ra đảo, đưa quân từ đảo về bờ. Anh đã chụp được nhiều ảnh đẹp về các đảo ở Trường Sa, về cảnh những vị khách lên thăm nhà giàn DK1 bằng cách đu dây, ảnh những đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Trường Sa…
Nửa cuối tháng 12-2011 và nửa đầu tháng 1-2012, tôi đi công tác ở Trường Sa trên tàu 996. Đó cũng là chuyến đi biển đầu tiên của Tùng với tàu 996, khi anh vừa cưới vợ được 3 tháng. “Chúng tôi nên duyên như là trời định”, chàng trai quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa kể. Năm 2007, sau 2 năm ở đảo Sơn Ca, Tùng về quê nghỉ phép, bố mẹ giục anh lấy vợ, vì anh đã 28 tuổi. Nhưng chàng lính đảo chưa tìm được người yêu đã phải trở lại đơn vị để tiếp tục đi đảo. Không ngờ, đó là lần nghỉ phép cuối cùng Tùng được gặp bố mẹ. Tháng 9-2008, bố mẹ Tùng vào Đắc Nông làm đám cưới cho em gái anh, trên đường về đến Nghệ An thì gặp tai nạn. Đang ở đảo Đá Tây A, Tùng được vào bờ, về quê chịu tang bố mẹ. Anh gặp Thanh Thương vào dịp đó.
Tùng kể, năm 1998, Tùng từ quê ra phố, ở trọ tại nhà Thanh Thương để ôn thi đại học. Ngay ngày đầu tiên ở trọ, anh bị sốt, được mẹ Thanh Thương tận tình thuốc thang, chăm sóc. Suốt thời gian ở trọ, anh được bà chăm nuôi như con trong nhà. Bởi vậy, sau này mỗi lần về phép, Tùng đều ra thăm bà. “Hồi tôi trọ học, cô ấy mới 10 tuổi”. Tùng kể. Về chịu tang bố mẹ, Tùng ra thăm bà chủ nhà trọ ngày xưa, gặp lại Thanh Thương, lúc đó vừa học hết năm thứ nhất đại học. Thư từ, điện thoại qua lại, tháng 4-2009, Tùng vừa ngỏ lời yêu thì lại nhận nhiệm vụ ra đảo Len Đao. Mãi đến tháng 9-2011, Thanh Thương tốt nghiệp đại học, Tùng xin nghỉ phép được 10 ngày để làm đám cưới.
Bây giờ, vợ chồng Tùng đã có cậu con trai hơn 3 tuổi và một căn nhà nhỏ gần Bệnh viện Đa khoa TP. Cam Ranh, nơi Thanh Thương làm việc. Thời điểm này, “Người lái đò” lại đang cùng con tàu 996 đưa hàng Tết ra với đồng đội ở Trường Sa.
Nao nức xuân về
Sáng 22-4-2014, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Hậu Giang giao lưu với bộ đội đảo Sơn Ca. Anh lính đầu tiên ra song ca với nữ ca sĩ Phương Thúy chính là Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Duy Chinh. Đó là lần thứ hai tôi gặp Duy Chinh ở Trường Sa, lần đầu là ngày 16-5-2013, nơi tôi và nữ phóng viên Hoàng Dung (Báo Khánh Hòa) được anh đãi món canh cua nấu rau mồng tơi ăn với cà pháo muối. Hiện nay, con trai Tuấn Đạt của anh đã học lớp 4, gia đình anh có thêm cô con gái Hà Linh gần 6 tuổi, còn Mai phải nghỉ dạy, ở nhà làm nghề may. “Tôi đi xa suốt, mình cô ấy không thể vừa đi dạy vừa nuôi hai con nhỏ” - Duy Chinh nói khi chuẩn bị ra đảo Trường Sa Đông, chuyến thứ 6 anh ra làm nhiệm vụ ở huyện đảo Trường Sa. Ngày 31-12-2015, Mai đưa hai con từ huyện An Dương, Hải Phòng vào Cam Ranh. Gia đình họ có những ngày quây quần bên nhau, vui đón năm mới 2016 trước khi Duy Chinh ra Trường Sa vào chiều 5-1-2016. Đêm 5-1, ba mẹ con Mai lại đón xe khách về lại Hải Phòng. “Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em…”, Mai đã hát bài Gần lắm Trường Sa nhiều lần, đã song ca cùng Duy Chinh ngay trên đảo Trường Sa, tháng 1-2008. Hội ngộ rồi chia ly, chia ly hẹn ngày hội ngộ, xuân sau gia đình họ sẽ lại được quây quần bên nhau…
Niềm vui, hạnh phúc khi xuân về của vợ chồng |
“Chồng em sắp từ Trường Sa về rồi”, Phấn khoe khi tôi đến thăm 3 mẹ con cô ở thị trấn Khánh Vĩnh. Sau chuyến công tác ở đảo Nam Yết năm 2008, Việt Tiến còn đi làm nhiệm vụ ở các đảo Sơn Ca, Trường Sa Đông, Song Tử Tây, rồi lại ra đảo Nam Yết. Trong gần 9 năm làm vợ chồng, họ phải xa nhau hơn 5 năm rưỡi, Việt Tiến chỉ được đón 2 Tết ở đất liền (2009, 2014). Hai con trai của anh đều sinh ra khi anh đang ở đảo Nam Yết, con trai lớn Chí Vĩ sinh tháng 5-2008, 8 tháng sau bố mới về, con trai nhỏ Tiến Nam sinh tháng 10-2014, nay đã hơn 14 tháng nhưng chưa một lần được bố bế. May có ông bà ngoại ở gần, chăm nuôi hai đứa cháu. Kể chuyện vất vả nuôi hai con nhỏ nhưng rồi trong mắt Phấn lại ánh lên niềm vui, bởi ngày gia đình sum họp đã đến rất gần. Tết này, lần đầu tiên cả nhà cô sẽ được cùng ra Bắc, đón xuân ở hai quê, Thái Bình và Bắc Ninh.
Niềm vui ấy, tôi cũng thấy trong mắt của vợ chồng Đại úy Trịnh Đức Thành. Họ đã kết hôn năm 2012, Huyền Trang vừa sinh con gái cuối tháng 11-2015, đặt tên con là Vân Khánh. “Lần sau nếu sinh con trai, em sẽ đặt tên là Trịnh Phan Vinh, vừa có họ của em, vừa mang tên đảo Phan Vinh ở Trường Sa”, Huyền Trang nói.
Nguyễn Đình Quân