Tôi có một sở thích thật lạ, mỗi lần đi tới một địa danh, mảnh đất nào đó tôi lại muốn in dấu giày của mình lên đó bằng những bước chạy. Tôi không phải là người dân Nha Trang, nhưng đã yêu Nha Trang khi vừa mới ghé chân và tất nhiên tôi không thể bỏ qua cơ hội được chạy bộ ở nơi đây.
Nha Trang được quy hoạch bởi nhiều khu đô thị sang trọng, đường sá rộng rãi, sạch sẽ. Những con đường thẳng tắp, ngăn nắp khiến cho lữ khách chỉ nhìn thôi cũng đã đem lòng yêu mến. Buổi sớm, theo thói quen tôi thức dậy xỏ giày và bắt đầu những bước chạy của mình. Dường như hôm đó thời tiết quá đỗi ưu ái cho tôi khi trời rất đẹp với nắng vàng dịu dàng và chút gió phơ phất. Gió từ biển thốc lên làm cho tôi thêm chộn rộn, phấn khích. Tôi đã kịp ngắm được bình minh từ từ nhô lên từ phía xa xa biển khơi.
Tôi đã chạy bộ nhiều nơi nhưng đến Nha Trang lần này có một cảm giác rất lạ. Thành phố tưởng chừng như là tấp nập, xô bồ nhưng lại mang một nét yên bình, lặng lẽ. Tôi chạy xuống phía rìa biển cảm nhận được những vụn cát đang xào xạc dưới gót giày và mùi mặn mòi của biển cả. Mọi thứ khiến tôi bâng khuâng khi chạm vào hình ảnh những ngư dân đang gỡ từng mẻ cá, mẻ tôm tươi roi rói từ thuyền mới về ban sớm. Tôi lắng nghe tiếng xôn xao của người dân lẫn lữ khách đang vùng vẫy với mặt nước. Họ tận hưởng chậm rãi, vui vẻ cười đùa như chính nơi này là nơi của họ thuộc về.
Tôi chạy bộ qua cầu Trần Phú. Chân tôi bắt đầu chậm rãi từng bước nhỏ, không phải vì con dốc lên cầu làm tôi nhụt chí mà là tôi muốn được tận hưởng thật sự từng khoảnh khắc. Nằm trên tuyến đường sầm uất nhất TP. Nha Trang, cầu Trần Phú nối hai dải đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng. Từ cầu Trần Phú, tôi ngắm trọn được bình minh. Đây có lẽ là một địa điểm lý tưởng cho những người vốn dĩ có tâm hồn mơ mộng như tôi. Đứng lại một chút, tôi thả hồn vào những làn gió nhẹ cùng với tia nắng dịu dàng rồi hít một hơi thật sâu. Tôi đã từng ao ước được đi xa khắp mọi miền Tổ quốc, và ngày hôm nay tôi đã thực hiện được.
Tôi lại tiếp tục bước chạy của mình, qua những con đường rợp bóng cây xanh và nhớ tên từng loại cây đến thân thuộc. Là cây bàng vuông, muồng hoàng yến, sao đen, hay xà cừ nhiều năm. Trong lúc chạy ban sớm, tôi cũng ngửi được nhiều mùi vị từ các cửa hàng bánh xèo, bánh căn, bún cá, bánh mì… và cả mùi những ly cà phê thơm đậm đà. Lại nhớ, lại luyến lưu và tưởng tượng rằng một dịp nào đó quay lại với người thân, tri kỷ thì nhất định sẽ thưởng thức hết ẩm thực xứ này.
Chạy bộ ở Nha Trang với tôi được nhiều thứ hơn chỉ là đơn thuần nâng cao sức khỏe bằng hoạt động thể dục thể thao. Tôi đã có những phút giây thật tĩnh để lắng nghe cơ thể chuyển động, dõi theo một thành phố với biết bao yêu thương trìu mến. Con người, cảnh vật Nha Trang đã níu giữ tôi bằng những điều bình dị. Khi trở về, đôi khi trong giấc mộng tôi lại thấy mình đang bước chạy dọc bãi biển của Nha Trang. Và tôi tự hứa với lòng mình sẽ đến Nha Trang nhiều lần nữa, tất nhiên vẫn sẽ là những bước chạy bộ… Có sao đâu, vì tôi đã trót yêu Nha Trang rồi!
MAI HOÀNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin