Sự bất đồng giữa bầu Đức và bầu Tú có thể dẫn đến một cuộc khủng khoảng, mà ở đó tất cả các bên đều tổn thương.
Sự bất đồng giữa bầu Đức và bầu Tú có thể dẫn đến một cuộc khủng khoảng, mà ở đó tất cả các bên đều tổn thương.
Bầu Tú đã xác nhận sẽ không rút lui khỏi các chức vụ hiện có, và vẫn là ứng cử viên gần như duy nhất cho chức danh phó Chủ tịch tài chính tại đại hội VFF sắp đến. Ông có lý do để bảo vệ quyết định, vì cho rằng mình không làm gì sai và cũng không có gì cản trở việc ông đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng cùng lúc ở bóng đá Việt Nam. Bầu Đức cũng có lý do để bỏ bóng đá. Vì với kinh nghiệm gần 20 năm theo đuổi đam mê, ông không tin bóng đá Việt Nam sẽ tốt hơn trong tình cảnh thiếu hụt nhân sự đến mức một người phải “ôm” nhiều chức vụ như thế.
Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, chưa có tiếng nói trung gian nào đủ trọng lượng để dàn xếp nhằm tránh cho một sự đổ vỡ gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Thay vào đó, bóng đá Việt Nam đang đối diện với một cuộc khủng hoảng, dù đã có tiền lệ nhưng hậu quả thì lớn hơn rất nhiều.
Hậu quả đầu tiên có thể xảy đến với chính bầu Đức. Dù rằng tuyên bố sẽ có lộ trình, việc giải quyết quyền lợi cho nhà tài trợ VP Milk là điều không đơn giản. Thương hiệu này đã đi cùng với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) suốt từ mùa trước. Cũng từ đội bóng phố núi, họ bén duyên với đội tuyển U23 Việt Nam. Gần đây, các bảng quảng cáo của VP Milk xuất hiện dày đặc trên nhiều sân bóng có lượng khán giả cao như: Hàng Đẫy, Hải Phòng… Nhãn hàng này cũng đã nhanh chóng ký hợp đồng để Huấn luyện viên Park Hang-seo làm đại sứ thương hiệu cho họ. Đây được cho là những phương án dự phòng để VP Milk luôn giữ được đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Nhưng ngay cả như vậy, nếu HAGL không thi đấu, kế hoạch kinh doanh của thương hiệu này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Cái khó thứ hai thậm chí còn lớn hơn. Dàn cầu thủ của HAGL hiện nay đều có chỗ đứng về chuyên môn và giá trị chuyển nhượng không nhỏ. Xét về yếu tố kinh doanh, bầu Đức có thể bán cả đội bóng mà không thiệt hại nhiều về tài chính. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa rằng ông sẽ đánh mất luôn đam mê của mình. Trước nay, ông luôn tâm niệm xây dựng một thế hệ cầu thủ có cả tài lẫn đức. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi họ chơi bóng cùng nhau, dưới sự quản lý của HAGL. Chưa kể, bầu Đức còn lời hứa về tương lai của các cầu thủ với chính gia đình của họ. Và nếu không giữ HAGL đá V-League, đầu ra của học viện tại Gia Lai cũng là một dấu hỏi vì hiện nay, học viện này chưa đủ chất lượng để “xuất khẩu” cầu thủ ra nước ngoài. Giải pháp khả dĩ nhất là bầu Đức chuyển giao toàn bộ đội bóng cho một doanh nghiệp khác, hoặc đưa họ sang thi đấu ở một giải trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng vế thứ hai không đơn giản do còn liên quan đến việc đầu tư ra nước ngoài.
Với bầu Tú và Công ty VPF, nếu HAGL rút lui, đó sẽ là một “vết đen”. Công ty VPF ra đời nhằm đem lại lợi ích cho các câu lạc bộ, phát triển bóng đá Việt Nam thông qua sự lớn mạnh của các đội bóng, nhất là kết nối các doanh nghiệp tham gia làm bóng đá. Để cho một ông bầu kỳ cựu, một đội bóng có truyền thống rời sân chơi này, dù được cho là không phải lỗi của mình, thì rõ ràng bầu Tú cũng phải có trách nhiệm của người đứng đầu.
Lịch sử V-League đã ghi nhận không ít trường hợp bỏ giải, như Sài Gòn Xuân Thành năm 2013 hay Vissai Ninh Bình năm 2014. Tuy nhiên, dù tạo ra sự xáo trộn về kết quả thi đấu, các trường hợp đó không thể gây tác hại lớn bằng trường hợp của HAGL. Đội bóng phố núi từ nhiều năm qua vẫn là nguồn cảm hứng lớn nhất tại V-League. Họ có mặt trong hầu hết các trận đấu được ghi nhận lượng khán giả kỷ lục tại V-League. Bởi vậy, nếu HAGL không còn thi đấu, chính các nhà tài trợ của V-League sẽ quay lại gây khó dễ cho công ty mà bầu Tú đang đứng đầu.
Dù với lý do gì, việc bầu Đức rút HAGL ra khỏi V-League rõ ràng là điều không nên xảy ra, cả về hiện tại lẫn lâu dài. Sau thành công của U23 Việt Nam, V-League đang đón nhận những tín hiệu tích cực. Đây là lúc bóng đá nước nhà cần sự ổn định, chứ không phải những sự tổn thương mà nội bộ gây ra cho nhau. Lúc này, người hâm mộ chỉ có thể hy vọng sẽ có động thái quan trọng đến từ lãnh đạo của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, hay thậm chí là cấp cao hơn để hóa giải mối mâu thuẫn này. Bởi ngay cả khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF bầu ra một ban lãnh đạo mới, mà mối quan hệ giữa họ và cấp câu lạc bộ như trường hợp của bầu Đức vẫn chỉ “bằng mặt không bằng lòng”, thì chẳng khác nào giữ bom nổ chậm trong nhà.
Song Việt (Vnexpress)